
Thinh lặng có phải chỉ là khoảng trống giữa hai nốt nhạc, giúp bản hòa ca có tiết tấu và nhịp điệu không? Hay là sự tĩnh mịch của khu rừng, của dòng sông, hoặc là một nơi vắng vẻ như hoang địa? Thực ra, thinh lặng không đơn thuần là sự tĩnh lặng, cũng không phải chỉ là sự vắng mặt của âm thanh. Thinh lặng trước hết là một thái độ của bản thể có ý thức : một lựa chọn, một quyết định, một ý muốn dừng lại, để đặt mình vào trạng thái lắng nghe và thấu hiểu những gì đang diễn ra bên trong cũng như bên ngoài.
Trong Thứ Bảy Tuần Thánh, Giáo hội mời gọi chúng ta sống tinh thần thinh lặng, bởi Ngôi Lời nhập thể đã phó thác linh hồn trong tay Thiên Chúa và trút hơi thở. Vì thế, thinh lặng thường được gắn liền với nỗi buồn của một biến cố nào đó, chẳng hạn như biến cố Chúa chịu tử nạn, hoặc với những khoảnh khắc chiêm niệm và phân định.
Tuy nhiên vượt lên trên những cách hiểu ấy, thinh lặng không phải là sự trống rỗng. Đó là một khoảnh khắc sâu thẳm để đợi chờ điều mới mẻ sắp đến. Như một cách diễn tả thiêng liêng, ta có thể nói: trước khi vũ trụ được tạo thành, một sự thinh lặng huyền nhiệm bao trùm, như bước chuẩn bị cho công trình sáng tạo.
- Thinh Lặng – Bước Đệm Của Sự Sáng Tạo
Trước khi vạn vật xuất hiện, không có gì hiện hữu ngoài một mình Thiên Chúa. Kinh Thánh không trực tiếp nói đến ‘thinh lặng’, nhưng cách diễn tả một tình trạng hỗn mang và trống rỗng… gợi cho ta suy ngẫm và mường tượng ra sự thinh lặng: “Lúc khởi đầu, Thiên Chúa sáng tạo trời đất. Đất còn trống rỗng, chưa có hình dạng, bóng tối bao trùm vực thẳm và thần khí Thiên Chúa bay lượn trên mặt nước” (St 1, 1-2).
Như vậy, trời và đất chỉ xuất hiện khi lời phán được thốt ra từ Thiên Chúa. Nói cách khác, sự sáng tạo khởi đi từ sức mạnh của Lời. Nhưng sâu xa hơn, đó chính là hoa trái của một tình yêu viên mãn nơi Thiên Chúa. Một tình yêu ngập tràn đến nỗi Ngài đã sáng tạo nên vũ trụ. Tình yêu là mối dây hiệp thông giữa Ba Ngôi, bởi nếu không có tình yêu, sẽ không có sự hiệp nhất, Thiên Chúa không còn là chính Ngài nữa, vì bản tính của Ngài chính là tình yêu như thánh Gioan khẳng định.
Chính vì yêu, Thiên Chúa đã sáng tạo con người để họ được tham dự vào tình yêu, cũng như bước vào mối tương quan với Ngài và với nhau, như dấu ấn phản chiếu hình ảnh và sự giống Ngài. Đặc biệt, tất cả được tạo dựng nhờ Ngôi Lời : “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời, Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người đã hướng về Thiên Chúa, nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành” (Ga 1, 1-3).
Tóm lại, thinh lặng chính là bước đệm của sự sáng tạo: từ sự thinh lặng nguyên sơ ấy, Ngôi Lời được cất lên, khai mở vũ trụ và đưa con người, chóp đỉnh của công trình tạo dựng, bước vào hiện hữu với lý trí và tự do.
Tuy nhiên, qua dòng thời gian, con người đã lạm dụng tự do và rơi vào tội lỗi. Vì thế, Thiên Chúa đã hứa ban Con Một của Ngài để cứu độ trần gian. Ngôi Lời đã nhập thể, sống giữa con người, mang lấy thân phận nhân loại, chiến thắng sự chết và cứu độ con người qua mầu nhiệm Thập Giá.
Sau cái chết của Chúa Giêsu vào ngày Thứ Sáu, Giáo hội bước vào một sự thinh lặng sâu thẳm của Thứ Bảy Tuần Thánh. Nhưng đó không phải là sự thinh lặng của thất vọng hay kết thúc. Trái lại, đó là sự thinh lặng chất chứa niềm hy vọng, chính trong thinh lặng ấy, một công trình sáng tạo mới được chuẩn bị nơi Ngôi Lời, Đấng biến đổi con người trở nên tạo vật mới.
- Thinh Lặng – Hướng Về Sự Sáng Tạo Mới
Nếu thinh lặng hiện diện như một khởi đầu trong công trình sáng tạo, thì trong lịch sử cứu độ, thinh lặng ấy lại xuất hiện một lần nữa, cách đặc biệt trong Thứ Bảy Tuần Thánh. Dường như Thứ Bảy Tuần Thánh mang một màu sắc trầm buồn, sự thinh lặng bao trùm là điều tất yếu, bởi Ngôi Lời không còn cất tiếng, nhưng đã “ngủ yên” trong xác phàm. Như bài giảng cổ xưa vào thế kỷ IV của thánh Epiphane thành Salamine diễn tả : “Một sự im lặng lớn bao trùm trái đất hôm nay, một sự im lặng lớn và một nỗi cô tịch sâu xa, một sự im lặng lớn, vì vị Vua đang ngủ. Trái đất đã run rẩy rồi trở nên yên tĩnh, vì Thiên Chúa đã ngủ trong xác phàm, và Người đã đánh thức những ai ngủ yên từ muôn thuở.”
Trong ngày này, Giáo hội mời gọi con cái mình sống trong sự thinh lặng. Sự thinh lặng ấy diễn tả nỗi đau buồn của các môn đệ trước cái chết đau thương và nhục nhã của Chúa Giêsu, đồng thời gợi lên cảm thức về sự ẩn mình của Thiên Chúa.
Thứ Bảy là ngày Chúa Giêsu được an táng trong huyệt mộ. Theo niềm tin của Giáo hội, Ngài đã xuống nơi âm phủ để gặp gỡ những người đã qua đời và mở ra con đường cứu độ ngay trong cõi chết. Vì thế, thinh lặng của ngày này không phải là sự thất vọng, nhưng là một sự thinh lặng chất chứa hy vọng, hy vọng cho cả người sống lẫn kẻ đã qua đời.
Chính trong mầu nhiệm Phục Sinh, Đức Kitô khai mở một công trình sáng tạo mới, nơi con người được đổi mới trong đời sống đức tin. Như thánh Phaolô viết: “Đức Kitô đã chết thay cho mọi người, để những ai đang sống không còn sống cho chính mình nữa, nhưng sống cho Đấng đã chết và sống lại vì mình” (2Cr 5,17). Điều đó có nghĩa là : ai ở lại trong Đức Kitô thì trở nên một thụ tạo mới.
Vì thế, sự thinh lặng của Thứ Bảy Tuần Thánh giống như màn đêm đang chờ đợi bình minh, là thời khắc của chờ mong để đón nhận sự trở lại vinh quang của Ngôi Lời. Khi sống lại, chính Người phá tan sự thinh lặng ấy bằng lời chúc : “Bình an cho anh em.”
Thật vậy, Chính trong thinh lặng, con người có thể chạm đến chiều sâu của chính mình. Khi những ồn ào bên ngoài lắng xuống, và những xao động nội tâm dần được nhận diện, ta bắt đầu nghe được tiếng nói rất khẽ nhưng chân thật của tâm hồn. Đó không phải là tiếng nói áp đặt, nhưng là lời mời gọi nhẹ nhàng dẫn ta trở về với điều cốt lõi.
Thinh lặng cũng là không gian để Thiên Chúa lên tiếng. Ngài không đến trong bão táp hay ồn ào, nhưng trong sự tĩnh lặng sâu xa của tâm hồn. Khi con người biết dừng lại, biết mở lòng và lắng nghe, thì chính lúc ấy, sự sáng tạo bắt đầu nảy sinh : những ý tưởng mới, những hướng đi mới, và cả một con người mới được hình thành.
Vì thế, sự thinh lặng của ngày Thứ Bảy hôm nay không phải là kết thúc, nhưng là khởi đầu. Đó là khoảnh khắc chuyển tiếp giữa cái đã qua và cái sắp đến, giữa bóng tối và ánh sáng. Trong sự thinh lặng này, tưởng chừng như mọi sự khép lại, nhưng thực ra đó lại là giây phút chuẩn bị cho sự Phục Sinh vinh quang của Đấng Cứu Độ.
Giã Từ.