Thiên Chúa nhìn bằng trái tim

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Có những lúc chúng ta tự hỏi: Thiên Chúa nhìn tôi bằng ánh mắt nào?

Là ánh mắt của một vị thẩm phán nghiêm khắc? Là cái nhìn lạnh lùng của Đấng toàn năng ở rất xa con người? Hay là ánh mắt của một người cha, một người mẹ đau đáu vì con mình?

Lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su hôm nay cho chúng ta câu trả lời: Thiên Chúa nhìn chúng ta bằng trái tim.

Trong Kinh Thánh, trái tim không phải là nơi của cảm xúc chóng qua. Trái tim là trung tâm của con người: nơi của ký ức, của lương tâm, của tự do và của những chọn lựa sâu xa nhất. Khi Giáo Hội tôn kính Thánh Tâm Chúa Giê-su, Giáo Hội đang chiêm ngắm chính tình yêu của Thiên Chúa đã mang lấy một trái tim bằng xương bằng thịt.

Đức Giê-su đã vui mừng trong tình bạn, đã khóc trước nấm mồ của Ladarô, đã chạnh lòng thương trước đám đông đói khát, đã thổn thức trước thành Giêrusalem. Trái Tim ấy cũng đã biết thế nào là sự phản bội, cô đơn và đau đớn trên thập giá. Thiên Chúa không đứng từ xa để quan sát nỗi khổ của con người. Người bước vào nỗi khổ ấy.

Vì thế, lời Tin Mừng hôm nay mang một âm điệu rất dịu dàng:

“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Lời ấy dành cho những người đang mệt mỏi vì gánh nặng cuộc sống; cho người cha, người mẹ âm thầm lo toan; cho người trẻ hoang mang trước tương lai; cho người già đối diện với bệnh tật; cho những người di dân đang cố gắng xây dựng cuộc đời nơi đất khách; cho những ai mang trong lòng những vết thương không biết ngỏ cùng ai.

Điều an ủi nhất nơi Thánh Tâm Chúa là: Người yêu thương trước.

Đức Thánh Cha Phanxicô viết:

“Trái Tim rộng mở của Người đi bước trước và chờ đợi chúng ta vô điều kiện, không đòi hỏi bất cứ điều kiện tiên quyết nào để yêu thương và trao ban tình bạn của Người: ‘Người đã yêu thương chúng ta trước’.” – (Dilexit nos, n. 1)

Chúng ta thường nghĩ rằng mình phải trở nên tốt hơn rồi mới xứng đáng đến gần Thiên Chúa. Chúng ta sợ Chúa thất vọng vì những yếu đuối và thất bại của mình. Thế nhưng, trước khi chúng ta tìm kiếm Chúa, Người đã đi tìm chúng ta. Trước khi chúng ta trở về, Người đã chờ đợi.

Thánh Augustinô đã đi qua nhiều ngả đường của cuộc đời để rồi nhận ra:

“Phần hạnh phúc của con là được ở kề bên Thiên Chúa.” – (Sermons de saint Augustin, sermon 311, Ps 72[73],28)

Được yêu thương là khởi đầu của đời sống Kitô hữu. Tuy nhiên, tình yêu đón nhận luôn dẫn đến một chọn lựa. Không ai có thể ở mãi trong vị trí của người chỉ nhận lãnh. Người đã được yêu sẽ phải học cách yêu.

Chính ở đây, Thánh Tâm Chúa Giê-su trở thành trường học của trái tim. Người giáo dục lương tâm chúng ta, thanh luyện những đam mê ích kỷ và dạy chúng ta biết phân định điều thiện. Người dẫn chúng ta đến câu hỏi quan trọng nhất: Tôi đang xây dựng cuộc đời mình bằng tình yêu nào?

Trong chương III của thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Lêô XIV đưa ra một tiêu đề rất ngắn nhưng đầy sức gợi: Hai thành đô và hai tình yêu. Bốn từ ấy đưa chúng ta trở về với trực giác vĩ đại của Thánh Augustinô:

“Hai tình yêu đã xây nên hai thành đô: tình yêu bản thân đến mức khinh chê Thiên Chúa đã xây nên thành đô trần thế; tình yêu Thiên Chúa đến mức quên mình đã xây nên Thành Đô Thiên Quốc.” – (La Cité de Dieu, XIV, 28)

Có lẽ đây cũng là cuộc chiến lớn nhất của thời đại chúng ta. Không phải cuộc chiến giữa con người và máy móc. Không phải cuộc chiến giữa trí tuệ nhân tạo và trí tuệ tự nhiên. Đó là cuộc chiến giữa hai tình yêu: tình yêu quy về chính mình và tình yêu biết trao hiến.

Mỗi ngày, bằng những chọn lựa rất nhỏ bé, chúng ta đang xây dựng một trong hai thành đô ấy. Khi khép kín trong ích kỷ, chúng ta dựng lên những bức tường chia rẽ. Khi biết tha thứ, phục vụ và quảng đại, chúng ta góp phần xây dựng Thành Đô của Thiên Chúa ngay giữa trần gian này.

Chiêm ngắm Thánh Tâm Chúa Giê-su không nhằm nuôi dưỡng những cảm xúc đạo đức nhất thời. Chúng ta được mời gọi để trái tim mình được biến đổi. Từ một trái tim chỉ biết giữ lấy, trở thành một trái tim biết trao ban. Từ một trái tim dễ kết án, trở thành một trái tim biết cảm thông. Từ một trái tim khép kín, trở thành một trái tim biết yêu cho đến cùng.

Bởi vì người đã được yêu thương sẽ học được cách yêu thương.

Và có lẽ, khi đứng trước Thánh Tâm Chúa Giê-su, chúng ta không cần phải nói nhiều. Chỉ cần lặng lẽ thưa với Người:

Lạy Chúa, xin cho con biết đón nhận tình yêu của Chúa với lòng biết ơn. Xin cho con biết chọn yêu như Chúa đã yêu. Xin cho trái tim con, từng ngày, trở nên giống Trái Tim của Chúa hơn.

Lạy Thánh Tâm Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường trong lòng, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa. Amen.

Linh mục André Tuấn, a.a.