
Ông bà ta có câu: “Có thực mới vực được đạo.” Câu tục ngữ ấy phản ánh một thực tế rất gần gũi: muốn sống và hướng đến những giá trị cao đẹp hơn, trước hết con người cần được đáp ứng những nhu cầu căn bản như ăn, uống và nghỉ ngơi. Thiên Chúa đã tạo dựng con người bao gồm cả hồn và xác. Hai thực tại ấy gắn bó mật thiết với nhau, không thể tách rời. Vì thế, thân xác cũng mang một phẩm giá cao quý, chứ không phải là điều thứ yếu hay đối nghịch với đời sống thiêng liêng.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã biểu lộ một Thiên Chúa chạnh lòng thương trước đám đông dân chúng. Họ đã lặn lội theo Người để lắng nghe Lời Chúa, đến nỗi quên cả việc ăn uống. Nhưng Chúa không bỏ mặc để họ tự xoay xở, cũng không giải tán họ theo lời các môn đệ, nhưng chính Ngài đã làm phép lạ để nuôi sống họ. Nhờ đó, họ được no thỏa và được dư tràn bàn tiệc lời Chúa và những nhu cầu thể xác. Như thế, khi ở bên Thiên Chúa con người không còn lo lắng về những chuyện ngày mai nhưng sống tâm tình phó dâng trong bàn tay quan phòng, Đấng luôn nhìn thấy và đáp ứng những nhu cầu chính đáng của con người.
Ngôn sứ Isaia cũng diễn tả tấm lòng quảng đại của Thiên Chúa qua lời mời gọi: “Hỡi tất cả những ai khát nước, hãy đến uống nước; hỡi kẻ không tiền bạc, hãy đến mua lúa mà ăn; hãy đến mà mua rượu và sữa, không cần trả tiền, không cần đổi chác gì. (Is 55,1). Thiên Chúa mời gọi con người đến lãnh nhận những hồng ân của Ngài cách nhưng không. Đồng thời, Ngài cũng nhắc nhở chúng ta biết phân định đâu là điều cần thiết cho thân xác, đâu là lương thực và hạnh phúc đích thực nuôi dưỡng tâm hồn. Người Kitô hữu được mời gọi sống quân bình, biết chăm lo cho đời sống vật chất nhưng không để mình bị lệ thuộc vào của cải hay những giá trị chóng qua.
Đặc biệt, khi làm phép lạ Chúa Giêsu không tự mình làm tất cả. Trước nhu cầu của đám đông, Người nói với các môn đệ: “Chính anh em hãy cho họ ăn.” Ngài cho các ông cơ hội cộng tác và chính từ sự giúp sức nhỏ bé ấy, phép lạ đã xảy ra. Các môn đệ trao cho Chúa tất cả những gì mình có; Chúa chúc tụng, bẻ ra và trao lại để họ phân phát cho dân chúng. Qua đó, Chúa Giêsu dạy chúng ta rằng Thiên Chúa vẫn tiếp tục thực hiện những phép lạ của tình yêu qua bàn tay của con người. Người mời gọi mỗi Kitô hữu trở thành cộng sự viên của Ngài trong việc chăm lo cho những anh chị em đang thiếu thốn, nghèo khổ, đau yếu hay gặp khó khăn vì thiên tai, bệnh tật hoặc chiến tranh. Có thể chúng ta không có nhiều của cải, nhưng mỗi người đều có “năm chiếc bánh và hai con cá” của riêng mình: một chút thời gian, một lời động viên, một bữa cơm chia sẻ, một sự nâng đỡ vật chất hay tinh thần. Khi biết quảng đại trao đi, Thiên Chúa sẽ làm cho những điều nhỏ bé ấy sinh hoa kết quả vượt quá khả năng của chúng ta.
Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa, biết sống quân bình giữa việc chăm lo cho thân xác và đời sống thiêng liêng, đồng thời biết mở rộng trái tim để trở thành cánh tay nối dài của lòng thương xót Chúa giữa thế giới hôm nay. Nhờ đó, mỗi Kitô hữu không chỉ là người đón nhận tình yêu của Thiên Chúa, mà còn trở thành khí cụ mang tình yêu ấy đến với những người đang cần được giúp đỡ.
Joseph Nguyen Huy, A.A.