Ánh Sáng Cuối Hành Trình Tím

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Con đường chay tịnh dẫn ta đến đồi Gôngôtha nơi có thập giá treo Đức Kitô. Tuy vậy thập giá không là điểm kết của hành trình tím. Bởi phía sau thập giá có Ánh Sáng Phục Sinh soi chiếu mọi nẻo đường trần.

Vì tội lỗi dẫn con người đến sự chết. Những chương đầu của sách Sáng Thế nói với chúng ta điều đó. Từ khởi thủy bóng dáng ma quỷ ẩn hiện trong vườn địa đàng dưới thân hình rắn rết. Tổ tiên ta mở đường cho sự dữ qua hành động bất tuân và hậu quả là con người phải xa rời vườn địa đàng « bươi đất lật cỏ » tìm đường mưu sinh. Con đường màu hồng từ đó chuyển màu ảm đạm chết chóc, liên lụy đến muôn thế hệ. Nhưng Thiên Chúa là Thiên Chúa Sự Sống nên sự gì sinh thành bởi Người thì sự chết không thể là điểm kết. Từ đó Người mở đường sống qua chương trình cứu chuộc.

Chương trình cứu chuộc quả là một mầu nhiệm lớn vì với lý trí phàm trần thật khó giải thích tường tận mọi việc. Nhưng nếu thành tâm thiện chí kiếm tìm thì ít nhiều ta cũng thẩm thấu những điều siêu vượt. Và vì là phạm trù không thuộc về những gì hiện hữu hữu hình nên ta cần có những cảm nghiệm tâm linh và thấu thị của niềm tin.

Có lẽ ai cũng có ít nhiều cảm nhận về một điều huyền nhiệm và linh thiêng nào đó dẫu nó không rõ mười mươi. Những linh cảm đó như là sơi chỉ nối kết giữa hai cực của thế giới hữu hình và vô hình. Thiết nghĩ mỗi người cần sợi dây thiêng này để rủ bỏ ít nhiều bụi trần và hướng đời mình theo ánh sáng chân thiện mỹ.

Một trong những sợi dây thiêng của người tín hữu là niềm tin vào Thiên Chúa và hy vọng về sự sống viên mãn nhờ Đấng Phục Sinh, Đấng đã trở nên « con đường, sự thật và là sự sống » (Ga 14,6). Con đường Chúa Giêsu đã đi qua chính là con đường tình, con đường ôm trọn khổ đau của nhân loại và chết thảm thương trên đồi Canvê. Ca từ thánh ca con đường Chúa đã đi qua của nhạc sĩ linh mục Văn Chi diễn tả thật sâu đường tình này « Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Gíá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài danh cho con ». Một khi cùng bước trên con đường tình với Chúa là ta chấp nhận những đau thương vì đó là con đường làm chứng cho Sự Thật. Trần gian nhiễm men của tội nên không chuộng Sự Thật. Còn người tín hữu, một khi lãnh nhận phép rửa tội họ trở nên con cái Sự Sáng và được Thần Khí dẫn lối đi trong Sự Thật. Đi trong ánh sáng Sự Thật thì chúng ta sẽ trở nên sự sống như Đấng là Sự Sống đã lướt thắng sự chết.

Chúa Sống Lại là điểm kết của Chương Trình Cứu Chuộc, mở ra cánh cửa bước vào đời sống vĩnh hằng. Ước gì mỗi người biết đón nhận Ánh Sáng Phục Sinh làm ngọn đèn chiếu, để khi cái chết ngang qua hành trình sống tạm, ta gặp lại nhau trong sự sống tròn đây nơi nhà Chúa. Lời Chúa trong thư của thánh Phaolô giúp ta suy niệm về hành trình ngang qua cái chết để được sống luôn mãi cùng với Chúa Giêsu Phục Sinh: Thưa anh em, anh em đã được trỗi dậy cùng với Đức Ki-tô, nên hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Ki-tô đang ngự bên hữu Thiên Chúa. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới. Thật vậy, anh em đã chết, và sự sống mới của anh em hiện đang tiềm tàng với Đức Ki-tô nơi Thiên Chúa. Khi Đức Ki-tô, nguồn sống của chúng ta xuất hiện, anh em sẽ được xuất hiện với Người, và cùng Người hưởng phúc vinh quang.( Cl 3,1-4)

Nguyện Chúa Phục Sinh đồng hành cùng mọi người trên mỗi bước đường đời.

Vovivu