
“Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Có một nghịch lý rất đẹp trong đời sống đức tin: con người thường muốn thấy rồi mới tin, nhưng Thiên Chúa lại mời gọi tin để rồi sẽ thấy. Lời của Đức Giêsu nói với Tôma không chỉ dành riêng cho ông, mà còn vang vọng đến mỗi người chúng ta hôm nay: “Phúc thay những người không thấy mà tin!”
Đức Kitô Phục Sinh là trung tâm của đức tin Kitô giáo. Như thánh Phaolô đã khẳng định, nếu Đức Kitô không sống lại, thì tất cả chỉ là trống rỗng. Nhưng Người đã sống lại thật, và sự phục sinh ấy không chỉ dừng lại trên bình diện lịch sử mà còn là một biến cố mang tính quyết định: chiến thắng trên sự chết, trên tội lỗi, và trên mọi tuyệt vọng của con người. Tuy nhiên, thân thể phục sinh của Đức Giêsu vẫn mang những dấu đinh, dấu thương tích. Những vết thương ấy không bị xóa đi, nhưng trở thành dấu chỉ của tình yêu. Chính nơi đó, chúng ta nhận ra Thiên Chúa không phải là một ý niệm xa vời, nhưng là Thiên Chúa Tình Yêu mang lấy những vết thương nhân loại để con người được chữa lành.
Tôma, người môn đệ thường bị gắn với hình ảnh “cứng lòng tin”, thực ra lại đại diện cho một hành trình rất thật của con người – những người luôn đòi hỏi sự kiểm chứng. Ông không tin vào lời chứng của các Tông đồ khi chưa được chạm, được thấy Thầy mình. Nhưng chính khi được gặp Đấng Phục Sinh, Tôma đã đi xa hơn điều ông tìm kiếm: ông không chỉ thấy một con người sống lại, mà còn tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.
Đây chính là bước nhảy vọt của đức tin: từ cái thấy hữu hình – con người Giêsu, đến tin và tuyên xưng vào thần tính của Người . Và như thế, nghi ngờ của ông không phải là điểm kết thúc, mà là con đường dẫn đến một đức tin trọn vẹn hơn. Thánh Tôma đã trở thành nhịp cầu cho chúng ta. Ông hoài nghi để chúng ta không còn phải hoài nghi. Ông đòi chạm tay vào cạnh sườn để chúng ta hiểu rằng: Đường vào vương quốc Thiên Chúa đi qua những vết thương của lòng thương xót.
Nhìn vào Tôma, chúng ta nhận ra chính mình. Chúng ta cũng muốn những bằng chứng rõ ràng, những dấu chỉ cụ thể. Nhưng Tin Mừng lại cho thấy: con đường để gặp Đấng Phục Sinh là qua lời chứng của các Tông đồ, qua Kinh Thánh, qua đời sống của Giáo hội. Chúng ta không có cơ hội chạm vào thân thể hữu hình của Đức Giêsu như Tôma, nhưng chúng ta được mời gọi “chạm” vào Người bằng một cách khác: qua Lời Chúa, qua các Bí tích, qua những dấu chỉ của tình yêu, của lòng thương xót trong đời sống và sự hiện diện của Thiên Chúa ngay cả khi Ngài dường như vắng bóng.
Trong ngày Chúa nhật kính Lòng Thương Xót, chúng ta càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của những vết thương nơi thân thể phục sinh của Đức Kitô. Đó không chỉ là dấu tích của đau khổ, mà là nguồn mạch chữa lành. “Từ những vết thương của Người, anh chị em được chữa lành” (1 Pr 2,24). Những đau khổ của con người, khi được kết hợp với thập giá Đức Kitô, không còn là vô nghĩa, nhưng trở thành con đường dẫn đến sự sống. Khi chúng ta thất vọng, hãy nhìn vào cạnh sườn Ngài. Khi chúng ta đớn đau, hãy đặt vết thương của mình vào vết thương của Ngài. Bởi vì, Đức Giêsu vẫn đang mang lấy những đau khổ của nhân loại lên cùng Đức Chúa Cha.
Lạy Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót, xin củng cố đức tin của chúng con. Xin ban Thánh Thần để chúng con dù không thấy, nhưng vẫn tin; và trong đức tin ấy, nhận ra rằng Đấng Phục Sinh vẫn đang hiện diện, vẫn đang chạm đến cuộc đời chúng con mỗi ngày. Xin cho chúng con biết nhận ra Ngài đang hiện diện nơi những vết thương và nơi chính những đau khổ của đời người. Amen.
Tu sĩ Jos. Nguyễn Văn Hùng, A.A.