Một trong những điểm của Sứ điệp Mùa Chay được công bố ngày 1/2/2024, với tựa đề Thiên Chúa dẫn chúng ta đi qua sa mạc đến tự do, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các tín hữu « Dừng lại trong cầu nguyện, để đón nhận Lời Chúa, và dừng lại như người Samaria, trước sự hiện diện của người anh em bị thương tích. Tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân là một tình yêu duy nhất ».
Trước lời mời gọi của Đức Thánh Cha, vào lúc 6h45 sáng ngày 23/3/2024, cộng đoàn học viện dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời đã lên đường thăm viếng Nhà Dưỡng Lão Tình Thương Vinh Sơn thuộc dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn, tọa lạc 469 Nơ Trang Long, P.13, Q. Bình Thạnh, TP.HCM. Nhà Dưỡng Lão là nơi tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng các cụ già neo đơn, không nơi nương tựa, đến từ các miền khác nhau của Việt Nam : Bắc, Trung, Nam. Hiện tại, các nữ tu Bác Ái Vinh Sơn đang nuôi dưỡng, chăm sóc 102 cụ, trong đó có 5 cụ ngoài Kitô giáo.
Trong Chuyến viếng thăm này, anh em cộng đoàn học viện có cơ hội gặp gỡ, giúp đỡ và bày tỏ tình thương mến đến các cụ qua những việc đơn giản như : giúp các cụ tắm nắng và ăn uống, trò chuyện, ca hát, đố vui. Tuy là những việc đơn giản, nhưng anh em đã « làm với tình yêu lớn lao ». Đây cũng là dịp, một mặt, cho phép anh em thấy được sự tận tâm của quý xơ và những người làm việc chăm sóc các cụ. Các xơ không chỉ chăm lo cho các cụ về đời sống vật chất mà còn đời sống thiêng liêng. Tại nhà Dưỡng Lão, các cụ có thánh lễ mỗi ngày và các giờ kinh sáng, trưa, chiều tối. Mặt khác, anh em cũng thấy được những khó khăn vất vả của các xơ và những người chăm sóc tại đây. Không hề đơn giản để ai cũng có thể làm được công việc này. Bởi tại nhà Dưỡng Lão có khoảng 20 cụ nằm liệt giường, 40 cụ đi lại bằng xe lăn ; số ít bị tâm thần nhẹ.
Lúc 11h00 cùng ngày, anh em đúc kết chuyến thăm viếng và hẳn là mỗi người tự hỏi : cuộc thăm viếng có ý nghĩa gì đối với mình ? Tôi nghĩ rằng sự thăm viếng chỉ thực sự có ý nghĩa khi cuộc gặp đó đem lại niềm vui, hạnh phúc cho nhau ; đồng thời, cùng nhau bước đi trong tin yêu với sự trợ giúp của Thiên Chúa, nhờ đó mỗi người có thể băng qua « những sa mạc đời mình » : cô đơn, bệnh tật, đau khổ.
Phêrô HỒ Sỹ Cẩn, A.A.