Bài Tin Mừng (Lc 11, 29-32) hôm nay nằm trong một đoạn Kinh Thánh dài hơn. Trong đó, Thánh Luca thuật cho lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu ở giữa đám đông để chữa lành cho những người bệnh và giảng dạy cho họ những chân lý thẳm sâu về tình yêu Thiên Chúa. Và như thường lệ, góp mặt nơi đám đông ấy là sự phong phú của các tầng lớp xã hội, sự hỗn tạp của những ý thức, thái độ và hiểu biết về Thiên Chúa. Mỗi người mang trong mình một mục đích khi đến và quy tụ quanh Ngài. Nhưng nhìn chung, họ đi theo Chúa Giêsu vì sự tò mò bởi những phép lạ chữa lành mà Ngài thực hiện. Họ mang trong mình những hoài nghi, những niềm tin sai lạc về lai lịch của Chúa Giêsu. Và đôi lúc, họ không nghe theo những chỉ dẫn của Ngài, thậm chí là yêu cầu Ngài phải rời đi. Biết rõ những suy nghĩ của đám đông, Chúa Giêsu đã có những lời trách gay gắt dành cho họ: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác!” Ngài so sánh họ với dân thành Ninivê – một thành khét tiếng tội lỗi – nhưng đã nghe lời kêu gọi sám hối từ ông Giona để thoát khỏi đại họa diệt vong. Nhà vua, và dân chúng đã ăn năn sám hối vì họ nhận ra những thông điệp từ ông Giona là xác thực đến từ Thiên Chúa. Sự trách mắng của Chúa Giêsu bắt nguồn từ việc dân thành Jerusalem đã từ chối để cho sứ điệp của Thiên Chúa và lời kêu gọi của Ngài đánh động họ, bất chấp những dấu lạ Chúa Giêsu đã làm. Họ đã chỉ tìm kiếm dấu lạ bên ngoài mà không tìm kiếm sứ điệp cao cả ẩn sau những dấu lạ ấy.
Từ câu chuyện về dân thành Ninivê và trích đoạn Tin Mừng hôm nay, ta nhận ra rằng ân sủng là một ân ban nhưng không mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, bất kể tình trạng tội lỗi của con người đang ở mức độ nào. Thiên Chúa đặt để trong con người một ý chí tự do. Nhờ đó, chính đức tin và thái độ đón nhận giúp ta chung chia quyền quyết định giá trị ân sủng của Thiên Chúa nơi chính mình. Một người sẽ không thể đón nhận ánh sáng chân lý và những điều mặc khải nếu họ không mở rộng cánh cửa tâm hồn để lãnh nhận, cho dẫu họ đang nhân danh việc tìm kiếm sự thật và lẽ phải. Quả vậy, sứ điệp của Thiên Chúa chỉ có thể đón nhận cách trọn vẹn nơi những tâm hồn sẵn sàng và rộng mở, hơn là một cái đầu hiểu biết và thông thái. Lời trách mắng của Chúa Giêsu dành cho đám đông dân chúng khi xưa và cho chúng ta ngày hôm nay, những người lắng nghe Tin Mừng và đi theo Ngài, sẽ còn vang xa hơn, thống thiết hơn trong thời đại hiện nay. Thời đại mà khoa học kĩ thuật ngày một phát triển – con người tự tin rằng mình đã và sẽ giải thích được tất cả những điều kì diệu xảy ra, cùng với đó là những giá trị cốt lõi của đạo đức và đức tin đang bị phong hóa từng ngày. Thế nhưng, dù trong bối cảnh nào, Thiên Chúa sẽ vẫn tiếp tục nói với con người thời đại qua những dấu chỉ tưởng chừng như cao siêu nhưng rất đỗi tầm thường và gần gũi. Mùa chay chính là một cơ hội giúp ta nhận ra các dấu chỉ ấy. Trong suốt bốn mươi ngày, ta được mời gọi bước vào vùng hoang địa của nội tâm chính mình để dò xét lại đức tin, cũng như vị trí của ta trong đám đông mà bài Tin Mừng đã nhắc đến hôm nay. Vào hoang địa nội tâm là bước vào nơi ta gặp được chính ta, để gạt bỏ những pha tạp hỗn độn của thế giới thực tại, cùng những xáo động mà nó gây ra hầu nhận thấy những yếu đuối, tội lỗi của bản thân và tình yêu của Thiên Chúa đang chực trào nơi đó. Nhờ vậy, ta có khả năng gặp gỡ Thiên Chúa nơi sâu thẳm tâm hồn mình và nhận ra nơi vẻ đẹp nguyên tuyền của thế giới quanh ta, một thể giới ẩn tàng những dấu chỉ và bóng dáng của Thiên Chúa.
Lạy Chúa, như nữ hoàng Phương Nam xưa đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn, thì nay cũng xin cho chúng con biết vượt qua những trở ngại và thách đố của cuộc đời để chạy đến lắng nghe và ở lại trong lời dạy của Chúa vì Ngài chính là Đấng nắm giữ sự thật, chân lý. Xin Ngài đừng khinh chê sự bất xứng của một tâm hồn vụn vỡ, tan nát và dày vò vì tội lỗi trong chúng con.
Mạnh Tuân, A.A