
Người Pharisêu và người thu thuế cùng đứng trong một đền thờ, cùng dâng lời cầu nguyện lên cùng một Thiên Chúa… Nhưng sự đối lập giữa họ lại quá lớn!
Người Pharisêu đứng thẳng, tự hào dâng lời nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác…”. Mới nghe qua, ta tưởng chừng như anh đang mở lòng mình ra dâng lời tạ ơn Chúa, nhưng thực chất đó là một khởi đầu của những vênh vang tự mãn kèm theo sự so sánh, khinh chê. Anh tự khép mình lại để chiêm ngắm chính mình, thay vì hướng lòng lên Chúa. Anh nhận thấy mình khác biệt giữa “bao kẻ khác” là những người “tham lam, bất chính, ngoại tình”. Trong mắt anh, trong môi miệng anh, “kẻ khác”, đặc biệt là “tên thu thuế kia” chỉ là những con người được định nghĩa ngang qua tương quan với tiền bạc, với dục vọng, với tội lỗi. Họ trở nên bàn đạp để anh nâng mình lên, họ đồng nghĩa với những điều xấu cần phải tránh xa. Anh khác họ vì anh thấy mình thánh thiện với bao điều tốt lành đạo đức anh đã giữ và thực hành. Anh nghĩ rằng chỉ mình anh xứng đáng được Thiên Chúa yêu thương, được khen thưởng.
Thế nhưng, trong sự tự mãn ấy, anh quên một điều quan trọng: kể về những điều lành và tạ ơn Chúa là lời cầu nguyện đẹp, nhưng kể điều lành để hạ thấp giá trị của người khác và nâng mình lên thì lại là tội : kiêu ngạo và thiếu bác ái. Anh đến với Chúa chỉ để Chúa nghe và làm chứng cho con người tốt của mình chứ anh không xin gì cả. Anh nào biết rằng khi anh vỗ ngực kiêu căng và quay lưng với tha nhân là anh đang quay lưng lại với ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Anh ra về mà không được gì vì anh chẳng cần gì, cũng chẳng xin gì.
Trái lại, người thu thuế, “đứng từ xa” vì cho rằng mình chẳng xứng với tình yêu Chúa, lại “chẳng dám ngước mắt lên nhìn”… Anh hổ thẹn vì những lỗi lầm, yếu đuối, bất toàn của mình mà né tránh ánh nhìn đong đầy yêu thương của Chúa. Trong anh là tủi thân, là hối hận vì làm người thương yêu mình đau lòng. Anh khẩn thiết nài xin lòng thương xót của Chúa vì anh biết anh chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa. “Lạy Chúa, xin thương xót con vì con là kẻ tội lỗi!” Anh hiểu rằng anh dù có nhiều tiền nhưng tiền không mang lại cho anh ơn cứu độ. Anh nhận ra sự bất xứng, bất lực của mình và trông cậy vào sự tha thứ của Thiên Chúa. Sự đơn sơ và khiêm nhường nài xin của anh mang lại cho anh “sự công chính”. Anh vốn đã giàu tiền của, giờ đây, anh lại trở nên người giàu ân sủng vì anh tìm được kho tàng thiêng liêng nơi lòng thương xót Chúa.
Qua dụ ngôn trên, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta nhìn lại thái độ sống với tha nhân và tương quan chúng ta xây dựng với Chúa ngang qua lời cầu nguyện hàng ngày.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con tâm hồn đơn sơ, khiêm nhường để lắng nghe được tiếng Chúa, để nhận ra sự yếu đuối bất toàn của bản thân mà cậy trông vào tình yêu Chúa.
Xin cởi bỏ những kiêu ngạo, chỉ trích, phán xét nơi chúng con để chúng con nhìn thấy tha nhân là món quà và là hình ảnh của Chúa giữa đời.
Nt. Thục Đoan OA