Mụn Bánh Và Giọt Nước

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Ngẫm về Tháng Các Linh Hồn
Xin cho mỗi “mụn bánh” và “giọt nước” trong đời ta
trở thành dấu chỉ của lòng thương xót và ơn cứu độ.

Cuộc sống hôm nay có liên quan gì đến cái chết mai sau? Sau khi chết, ta ở đâu và trở nên như thế nào? Để trả lời những câu hỏi đó, mời bạn cùng suy ngẫm bài viết “Mụn Bánh Và Giọt Nước” được lấy cảm hứng từ dụ ngôn về ông phú hộ và người nghèo Lazarô trong Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 16,19-31). Câu chuyện đó là bài học về cuộc sống của hơn hai ngàn năm qua, vẫn còn giá trị cho đến hôm nay. Khi còn ở trần gian, người nghèo chỉ cần một mụn bánh để đủ sống qua ngày. Còn đối với phú hộ kia, khi chết trong biển lửa, lại mong có một giọt nước, chỉ một giọt nước đủ để làm thoả mãn cơn khát nơi đầu lưỡi! Từ bao đời, bánh và nước là lương thực cốt yếu để nuôi sống con người trong cảnh bần cùng đói-khát. Nay, hai lương thực ấy lại được dùng để phân chia hai thế giới khác nhau, làm ranh giới giữa trời cao và “vực thẳm”: giữa sự giàu sang và nghèo hèn, giữa sự sống và sự chết. Cũng vậy, khi kết thúc cuộc đời nơi dương thế, người thì được các thiên thần “mang theo” về trời, ngồi trong lòng tổ phụ Abraham (Lc 16,22; Mt 8,11), kẻ lại phải chôn trong lòng đất. Thật vậy, nếu chúng ta còn do dự cho Nước Trời, thì “cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ” (Lc 9,60).

Phải chăng quá muộn màng?

Giá như người phú hộ kia cảm thấu được từng cơn đói khát năm nào của Lazarô nằm trước cổng nhà mình (Lc 16,19-31; Mt 25,31-46), thì hôm nay ông sẽ nhận được giọt nước kia thấm đầu ngón tay của Người Nghèo, thứ nước sẽ không khát bao giờ (Ga 4,14). Trong Kinh Thánh, bánh và nước là hình ảnh tượng trưng của Chúa Giêsu, là biểu tượng của ơn cứu độ và sự sống vĩnh cửu (Ga 6,35).

Qua đó, “… cách mỗi người quan niệm về cái chết phần lớn phụ thuộc vào những ý niệm họ đã có về nó từ khi còn nhỏ…Thân xác của mỗi người là một phần bản sắc cá nhân của họ, và chính toàn thể con người này, cùng với các mối quan hệ của họ với thế giới, sẽ được biến đổi. Điều này ngụ ý rằng sẽ có một cuộc phán xét cuối cùng, bởi vì con người phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình khi còn sống ở trần gian…”. [1]

Bánh và nước là sự vật, chỉ có giá trị khi con người biết nhận ra đó như là món quà do Thiên Chúa ban tặng, là “hoa màu của ruộng đất và công lao của con người”. Trong sự tột cùng của thiếu thốn, một mụn bánh hay một giọt nước, nếu chúng ta biết trân trọng và chia sẻ món quà đó trong bác ái và nhân văn thì dù ở vị trí nào, giàu hay nghèo, nó sẽ giúp người bên cạnh nhận ra phẩm giá của mình, xứng đáng vượt lên trên mọi loài thụ tạo mà Đấng Tạo Hóa đã ấn định theo hình ảnh của Ngài (St 1, 27). Hình ảnh đó sẽ không bao giờ bị lu mờ dù chúng ta thuộc về thế giới nào. Giàu hay nghèo, sống hay chết, chúng ta đều mang hình ảnh “Thiên Chúa của Abraham …Thiên Chúa của sự sống” (Xh, 3,6;Mt 22,32).

Tháng Mười Một, tháng mà Giáo hội dành trọn để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. Đây là dịp để chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho những người đã khuất. Không dừng lại ở đó, đây còn là dịp mời gọi chúng ta luôn biết sống chu toàn, can đảm làm chứng cho Tin Mừng trong thế giới hôm nay, và chuẩn bị tốt cho đời sống mai sau, sự sống vĩnh cửu.

Thật vậy, không bao giờ là quá muộn. Khi ta biết bắt đầu ngay lúc này, thì sẽ không phải lặp lại lời thỉnh cầu của người giàu năm xưa: “Lạy cha Abraham, nhưng nếu có ai trong cõi chết hiện về với họ, thì ắt họ sẽ hối cải” (Lc 16,30).  

Chèo Ngang, A.A.