Lặng! để nghe tiếng Chúa, nói trong, trong tâm hồn ta….
Lời của một bài hát rất quen thuộc với tôi. Bài hát này không biết tôi đã nghe đi nghe lại bao nhiêu lần, nhưng chưa bao giờ, từng câu từng chữ của lời bài hát lại thấm đẫm, đánh động vào tôi như hôm nay.
Hôm nay, ngày 22/1/2024, dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời tổ chức buổi cầu nguyện Đại Kết (trong tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu). Cùng với Giáo Huấn và Xã Hội, thì Đại Kết là một trong những đặc sủng của Hội Dòng. Do đó, buổi cầu nguyện hôm nay có rất nhiều tham dự viên đến từ nhiều hội, nhóm, và đại diện các nhánh Kitô hữu thuộc Tin Lành và Chính Thống giáo nhưng tất cả đều có chung một niềm tin vào Chúa Kitô và cùng quy hướng về Ngài.
Bắt đầu buổi cầu nguyện, mọi người được lắng nghe, chia sẻ về lịch sử, về cách hoạt động và những nét chuyên biệt về cầu nguyện Taizé, và những sự gắn kết giữa các tôn giáo trong khối Kitô giáo.
Sau đó, chúng tôi cùng nhau cầu nguyện với các bài hát Taizé. Mọi người cùng thinh lặng, cùng nhau hát những bài thánh ca, và đặc biệt mọi người không phân biệt tôn giáo nào cùng nắm tay nhau để ca tụng, tôn vinh Thiên Chúa. Đối với tôi, đây có lẽ là hình ảnh đẹp nhất, nổi bật nhất trong buổi cầu nguyện và trong tuần cầu nguyện Đại Kết.
Qua buổi cầu nguyện hôm nay, tôi khám phá được rất nhiều điều mới mẻ về cảm thức đức tin. Bản thân là một cậu sinh viên trẻ, rất năng động, và hướng ngoại, tôi thích đến những nơi tập trung đông người, không khí náo nhiệt. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên được tham dự buổi cầu nguyện với các bài hát Taizé, tôi tìm ra được những khoảng lặng cần thiết cho bản thân. Lặng để đối diện, để lắng nghe tiếng Chúa gọi từ sâu trong tâm khảm. Lặng để nhìn lại chính bản thân mình đã, đang và sẽ làm được gì cho Chúa, cho tha nhân của mình. Giữa một thành phố năng động và có phần xô bồ, nhiều khi tôi quên đi sự hiện diện của Thiên Chúa trong bản thân, tôi thích chiều theo ý riêng của mình mà không thấy được sự hiện diện của Ngài. Những khoảng lăng hôm nay thật cần thiết cho tôi, giúp tôi có những giây phút sống chậm lại, dừng lại để nhận ra, để quay về.
Từ buổi cầu nguyện này, tôi cũng có cái nhìn cởi mở hơn, thấu hiểu và cảm thông hơn rất nhiều cho những anh chị em tôn giáo cùng niềm tin vào Chúa Kitô. Thay vì xoáy sâu vào những khác biệt, những quan điểm khác nhau, chúng tôi lại tìm về điểm chung của mình đó là: tất cả cùng có niềm tin là con Thiên Chúa và đều được Ngài yêu thương. Xóa bỏ những định kiến trước đây, tôi học được cách tôn trọng truyền thống các tôn giáo cùng tin vào Chúa Kitô.
Kết thúc buổi cầu nguyện, mọi người đều nán lại trò chuyện, hỏi thăm cười nói vui vẻ với nhau. Một hình ảnh tưởng chừng như rất bình thường nhưng khi nhìn lại lịch sử về những chia rẽ, những rào cản, những quan điểm đối lập của các nhánh Kitô giáo trong quá khứ thì quả thật đúng như một tham dự viên chia sẻ: “Hình ảnh này như một phép lạ” khi ngày hôm nay, các Kitô hữu ngồi lại cầu nguyện hiệp nhất với nhau dưới ngôi nhà Đại kết.
Tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con về buổi cầu nguyện hôm nay. Cảm ơn quý cha, quý thầy dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời và quý anh chị nhóm cầu nguyện Mạctynho đã đứng ra tổ chức buổi cầu nguyện thật ý nghĩa. Ước gì hình ảnh đẹp này vẫn còn đọng lại mãi trong tâm hồn mỗi tham dự viên, lòng nhiệt thành, sự quyết tâm, sự hợp tác chân thành để các tôn giáo được hiệp nhất với nhau như lời Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha, xin cho họ nên một”.
Phaolô Trần Khắc Trường (Lưu xá A4, Dòng Augustinô – Đức mẹ lên trời)