Một Đức Tin Không Bỏ Cuộc

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Bài suy niệm Chúa Nhật XX Thường Niên – Năm A

Kính thưa cộng đoàn,

Có những lúc trong cuộc đời, chúng ta cầu nguyện rất nhiều nhưng dường như Thiên Chúa vẫn im lặng. Chúng ta cầu xin cho người thân được chữa lành, nhưng bệnh tật vẫn còn đó. Chúng ta cầu xin gia đình được bình an, nhưng những bất hòa chưa được giải quyết. Chúng ta xin Chúa mở một con đường, nhưng trước mắt vẫn là những cánh cửa đóng kín. Và trong thẳm sâu tâm hồn, chúng ta tự hỏi: “Chúa ơi, Ngài có nghe lời con không?”

          Tin Mừng hôm nay kể về một người phụ nữ Ca-na-an. Bà là người ngoại giáo, nhưng lại mang một nỗi đau rất lớn: con gái bà đang bị quỷ ám khổ sở. Bà chạy đến với Đức Giêsu và kêu lên: “Lạy Ngài, xin thương xót tôi!” Nhưng Đức Giêsu không trả lời. Ngài vẫn im lặng. Bà vẫn tiếp tục kêu xin. Các môn đệ còn muốn Người bảo bà về. Rồi Đức Giêsu nói những lời khiến bà càng thêm thử thách. Thế nhưng, bà không bỏ cuộc. Bà chỉ quỳ xuống và thưa: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!”

          Đây chính là vẻ đẹp trong đức tin của người phụ nữ ấy. Bà không hiểu Chúa đang làm gì, nhưng bà vẫn tin Chúa có thể cứu giúp mình. Bà chưa nhìn thấy phép lạ, nhưng vẫn hy vọng. Bà chưa nhận được câu trả lời, nhưng vẫn ở lại với Chúa. Có lẽ đây cũng là kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta. Có những lúc chúng ta cầu nguyện mà tưởng như lời cầu nguyện rơi vào khoảng không. Nhưng sự im lặng của Thiên Chúa không có nghĩa là Người vắng mặt. Có khi Chúa im lặng không phải vì Người không nghe, nhưng vì Người đang dẫn chúng ta đi sâu hơn vào đức tin.

          Chúng ta thường muốn Chúa trả lời ngay, muốn biết tại sao điều này xảy ra và khi nào mọi sự sẽ được giải quyết. Nhưng đức tin đích thực không phải là: “Lạy Chúa, con tin vì con thấy.” Mà là: “Lạy Chúa, con chưa thấy, nhưng con vẫn tin.” Có những lúc chúng ta không hiểu đường lối của Chúa. Nhưng chúng ta vẫn có thể thưa: “Lạy Chúa, con không hiểu, nhưng con tin rằng Chúa vẫn ở với con.”

          Người phụ nữ Ca-na-an còn dạy chúng ta một điều khác: đức tin phải biết kiên trì.

Chúng ta rất dễ nản lòng khi cầu nguyện lâu ngày mà chưa thấy kết quả. Nhưng bà vẫn tiếp tục. Bà không để sự im lặng hay sự từ chối làm mình rời xa Chúa. Như vậy, một đức tin trưởng thành không phải là tin khi mọi sự thuận lợi, mà là vẫn bám lấy Chúa khi chưa hiểu Chúa đang làm gì. Có khi chúng ta xin Chúa cất khỏi mình một thập giá, nhưng Chúa lại ban sức mạnh để chúng ta vác thập giá ấy. Chúng ta xin Chúa thay đổi một người khác, nhưng Người lại bắt đầu thay đổi chính trái tim chúng ta. Chúng ta xin Chúa mở một cánh cửa, nhưng Người muốn chúng ta kiên nhẫn chờ đợi.

          Vì thế, đừng vội bỏ cuộc khi lời cầu nguyện chưa được đáp lại. Hãy tiếp tục cầu nguyện, tiếp tục tin tưởng và phó thác. Bởi điều chúng ta chưa nhìn thấy, Thiên Chúa đã nhìn thấy. Và người phụ nữ Ca-na-an còn có một điều rất đẹp: sự khiêm nhường. Bà không đòi Chúa một quyền lợi. Bà không nói mình xứng đáng. Bà chỉ phó thác hoàn toàn vào lòng thương xót của Chúa. Cuối cùng, Đức Giêsu nói: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” Và ngay lúc ấy, con gái bà được chữa lành. Thật ra, phép lạ không chỉ bắt đầu khi Chúa chữa lành đứa con. Phép lạ đã bắt đầu từ lúc người phụ nữ ấy quỳ xuống và đặt trọn niềm tin nơi Chúa.         

          Có lẽ chúng ta cũng cần được chữa lành khỏi một căn bệnh rất sâu trong tâm hồn: muốn Thiên Chúa phải làm theo ý mình. Chúng ta muốn Chúa trả lời theo cách mình muốn, vào thời điểm mình muốn. Nhưng đức tin dạy chúng ta biết thưa: “Lạy Chúa, xin cho ý Chúa được thực hiện nơi con.” Đó không phải là buông xuôi, nhưng là sự phó thác của một người tin rằng, Thiên Chúa yêu thương mình hơn chính mình có thể yêu thương mình.

          Cuối cùng, các bài đọc Lời Chúa hôm nay còn nhắc chúng ta rằng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của riêng một nhóm người. Ngôn sứ Isaia loan báo: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện cho muôn dân.” Người phụ nữ Ca-na-an từng bị xem là người “ở bên ngoài”, nhưng lại trở thành mẫu gương đức tin cho những người “ở bên trong”. Điều đó cũng đặt ra cho chúng ta một câu hỏi: Chúng ta có đang dựng lên những bức tường mà Thiên Chúa không dựng lên không? Chúng ta có dễ phê phán những người ít đi lễ, người chưa biết Chúa, người có quá khứ không tốt hay sống khác mình không?

          Tin Mừng hôm nay nhắc nhớ chúng ta rằng, nếu Thiên Chúa không loại trừ người phụ nữ Ca-na-an, thì chúng ta cũng không được loại trừ người khác. Gia đình chúng ta phải là nơi có sự tha thứ. Cộng đoàn phải là nơi người yếu đuối được đón nhận. Và mỗi Kitô hữu phải trở thành một dấu chỉ của lòng thương xót.

          Kính thưa cộng đoàn,

Có thể hôm nay chúng ta đang mang một nỗi đau mà chưa ai biết. Có thể chúng ta đã cầu nguyện rất lâu mà vẫn chưa nhận được câu trả lời. Có thể chúng ta đã mệt mỏi đến mức không còn biết phải nói gì với Chúa. Nếu vậy, chúng ta không cần nói nhiều. Chỉ cần trở về với lời cầu nguyện đơn sơ của người phụ nữ Ca-na-an: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” “Lạy Chúa, xin cứu giúp con.” Một lời cầu nguyện ngắn, nhưng có thể chứa đựng cả một cuộc đời. Bởi vì, điều quý giá nhất người phụ nữ Ca-na-an nhận được không chỉ là phép lạ chữa lành cho con gái. Nhưng chính bà đã gặp được Đức Giêsu và khám phá rằng: đằng sau sự im lặng của Chúa vẫn là tình yêu; đằng sau những điều ta không hiểu vẫn có một Thiên Chúa đang dẫn dắt.

          Vì thế, qua Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy xin Chúa ban cho mình không phải lúc nào cũng là một cuộc đời không có thử thách, nhưng là: một đức tin không bỏ cuộc. Xin cho chúng ta biết tin khi Chúa im lặng, kiên trì khi lời cầu nguyện chưa được đáp lại, khiêm nhường khi đứng trước Thiên Chúa, và rộng mở trái tim để đón nhận mọi người. Và khi đi qua những ngày tháng tối tăm nhất, xin cho chúng ta vẫn có thể quỳ xuống và thưa: “Lạy Chúa, con không hiểu đường lối của Chúa, nhưng con vẫn tin tưởng nơi Chúa.

Con chưa thấy phép lạ, nhưng con vẫn hy vọng. Con chưa nhận được điều con xin, nhưng con không muốn rời xa Chúa. Lạy Chúa, xin thương xót con. Xin cứu giúp con.” Và xin cho đến cuối cuộc đời, Đức Giêsu cũng có thể nói với mỗi người chúng ta: “Lòng tin của con mạnh thật!” Amen.

Linh mục Jos. Nguyễn Văn Phúc, A.A.