
Trong cuộc sống, quanh chúng ta luôn có những ranh giới: ranh giới do địa lý và những vật cản hữu hình tạo nên, nhưng cũng có những ranh giới được dựng lên trong lòng người, giữa các mối tương quan. Các bài đọc Chúa Nhật XX tuần này, cho thấy Thiên Chúa không ngừng vượt qua những ranh giới ấy, để lòng thương xót của Người có thể chạm tới mọi người.
Trong bài đọc thứ nhất, Thiên Chúa hứa sẽ dẫn những người ngoại bang lên Núi Thánh và cho họ được hoan hỷ trong nhà cầu nguyện của Người. Đây là một lời loan báo có phần mới mẻ, bởi Núi Thánh và Đền Thờ vốn là những dấu chỉ đặc biệt của giao ước giữa Thiên Chúa với dân Israel.
Tuy nhiên, Thiên Chúa tuyển chọn một dân không phải để khép kín ân sủng trong dân ấy, nhưng để qua họ, muôn dân nhận biết đường lối và ơn cứu độ của Người. Vì thế, Người tuyên bố: “Nhà của Ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện của muôn dân” (Is 56,7). Cánh cửa nhà Chúa không chỉ mở ra cho những người thuộc về Israel theo huyết thống, nhưng cho tất cả những ai gắn bó với Thiên Chúa, yêu mến Thánh Danh, tuân giữ điều chính trực và thực hành lẽ công minh. Lời hứa ấy chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ đầy ý nghĩa giữa Chúa Giêsu và một người phụ nữ ngoại bang.
Cuộc gặp giữa một người phụ nữ Canaan và Chúa Giêsu nơi vùng ngoại bang Tia và Xi Đôn, bà tìm đến Chúa Giêsu và kêu lên: “Lạy Ngài là Con vua Đavít, xin dủ lòng thương tôi! Đứa con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” Bà không thuộc dân Israel, nhưng lại nhận ra nơi Chúa Giêsu căn tính mà nhiều người trong dân Chúa chưa nhận biết. Bà tìm đến Người với tình yêu dành cho con, với sự bất lực của một người mẹ và với niềm hy vọng cuối cùng còn lại.
Thế nhưng, Chúa Giêsu “không đáp lại một lời”. Sự im lặng ấy hẳn phải làm bà đau đớn. Các môn đệ cũng không tỏ ra cảm thông; họ chỉ muốn Thầy bảo bà ra về vì tiếng kêu của bà làm họ khó chịu. Nhưng bà không bỏ cuộc. Bà tiến lại gần, bái lạy và khẩn khoản: “Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!” Rồi, Chúa Giêsu trả lời: “Không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho lũ chó con.” Câu nói phản ánh ranh giới đang tồn tại giữa Israel và các dân ngoại, đồng thời nhắc đến thứ tự trong chương trình cứu độ: sứ mạng của Chúa Giêsu trước hết được thực hiện giữa dân Israel.
Người phụ nữ không phản ứng bằng giận dữ hay tự ái. Bà khiêm tốn đón lấy chính hình ảnh Chúa Giêsu vừa sử dụng và thưa: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng mà lũ chó con cũng được ăn những mảnh vụn trên bàn chủ rơi xuống.”
Bà không đòi chiếm lấy chỗ của người khác, cũng không dựa vào công trạng để cho rằng mình xứng đáng. Bà chỉ tin rằng lòng thương xót nơi Chúa Giêsu, đến nỗi một mảnh vụn từ bàn ăn ấy cũng đủ chữa lành con gái mình. Bà tin rằng trong ngôi nhà của Thiên Chúa, ngay cả người bé nhỏ và xa lạ nhất cũng có thể tìm thấy một chỗ cho mình.
Sự im lặng không làm bà thất vọng. Ranh giới dân tộc không ngăn được bà tiến đến. Câu trả lời khó nghe cũng không dập tắt niềm hy vọng. Đức tin của bà vừa khiêm nhường vừa mạnh mẽ: khiêm nhường vì bà không đòi hỏi quyền lợi; mạnh mẽ vì bà không ngừng tin tưởng vào lòng thương xót. Chính vì thế, Chúa Giêsu đã công khai ca ngợi bà: “Này bà, lòng tin của bà mạnh thật!” Một người tưởng như đứng ngoài lại trở thành gương mẫu đức tin cho những người đang ở trong nhà.
Nơi người phụ nữ Canaan, lời ngôn sứ Isaia bắt đầu được thể hiện: người ngoại bang được đưa đến gần và được đón nhận vào trong chương trình cứu độ. Từ những mảnh vụn bà khiêm tốn cầu xin, một chân trời dành cho muôn dân đã được mở ra. Bài đọc thứ hai giúp chúng ta đi sâu hơn vào mầu nhiệm ấy.
Thánh Phaolô khẳng định rằng việc dân ngoại được đón nhận không có nghĩa là Thiên Chúa loại bỏ Israel, bởi “khi Thiên Chúa đã ban ơn và kêu gọi, thì Người không hề đổi ý” (Rm 11,29). Thiên Chúa luôn trung tín với dân Người đã tuyển chọn, đồng thời mở rộng lòng thương xót đến muôn dân. Người Do Thái cũng như dân ngoại đều đã trải qua sự bất tuân và đều cần được cứu độ. Không ai có quyền tự hào rằng mình xứng đáng hơn người khác, bởi tất cả đều sống nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa.
Lời Chúa hôm nay chất vấn mỗi cộng đoàn Kitô hữu: Nhà thờ của chúng ta có thực sự là “nhà cầu nguyện của muôn dân” không? Chúng ta có nhận ra phía sau những tiếng kêu khiến mình khó chịu là một con người đang đau khổ không? Đôi khi, người đứng ngoài cánh cửa lại mang một lòng tin lớn hơn người vẫn thường xuyên hiện diện bên trong.
Từ những mảnh vụn mà người phụ nữ Canaan khiêm tốn cầu xin, Chúa Giêsu dẫn chúng ta đến bàn tiệc rộng mở của Nước Trời. Nơi ấy, không ai bị loại trừ vì nguồn gốc, quá khứ hay thân phận, bởi tất cả đều là những người đã được Thiên Chúa yêu thương và cứu độ.
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con lòng tin khiêm nhường và kiên trì như người phụ nữ Canaan. Xin mở rộng tâm hồn chúng con, để biết đón nhận những người khác biệt và lắng nghe tiếng kêu của người đau khổ. Xin cho cộng đoàn chúng con thực sự trở thành ngôi nhà cầu nguyện và lòng thương xót dành cho mọi người. Amen.
Thống Hối, A.A.