“Ngồi nghĩ lại cuộc đời bao bạn bè quanh ta ngày nào giờ đã lìa cuộc đời mộ phần đó ai đã về thăm. Ngồi nghĩ lại phận người bao người giàu danh chức cao trọng giờ cũng chẳng còn gì, người hỡi sao còn ngủ mê.”
Đó là lời bài hát của nhạc sĩ Lm Pet Huy Hoàng mà tôi được nghe trong Thánh Lễ an táng của một người thân. Lời bài hát và qua cái chết của người thân ấy giúp cho tôi cần phải ngồi xuống để ‘nghĩ về cuộc đời’ của mình sau bao năm tháng sống ở trên đời, rồi có một lúc nào đó tôi cũng sẽ ra đi mãi mãi, tôi sẽ biến mất khỏi cuộc đời này, khỏi thế gian này.
Ai rồi cũng sẽ chết, chẳng có ai sống mãi, sống hoài trên cõi đời này. Thế nhưng đôi khi tôi quên điều đó mà tôi sống như tôi sẽ không bao giờ chết. Tôi quên rằng cuộc sống trên dương thế này chỉ là cuộc lữ hành, tôi chỉ đi ngang qua một thời gian mà thôi, và đích đến của tôi chính là cuộc sống mai sau trên Thiên Quốc.
‘Ngồi nghĩ lại cuộc đời’ tôi thấy mình đã hơn quá nữa đời người sống trên cõi đời tạm này rồi, ấy thế mà tôi vẫn chưa ý thức được đây chỉ là cõi tạm, một ngày nào đó tôi sẽ ra đi. Vì thế mà tôi cứ mãi bon chen, tìm kiếm hư danh là những điều chóng qua, tôi lo cho những gì thuộc thân xác tôi. Tôi thấy mình dành thời gian cho những điều chẳng mang lại ích lợi gì cho tôi ngày sau. Có những lúc đêm về mệt nhoài vì công việc, vì những bận rộn lo toang trong ngày, mà tôi không còn sức, không còn thời gian để có thể cầu nguyện với Chúa, tôi chỉ làm qua loa rồi là đi ngủ.
‘Ngồi nghĩ lại cuộc đời’ tôi thấy mình nhiều lúc cứ phải chạy theo cảm xúc của người khác, người ta buồn thì thôi buồn, người ta vui thì tôi vui. Tôi bận lo chiều lòng người khác, mà tôi quên làm vừa ý Chúa. Tôi đã tốn bao nhiêu thời gian để mà sống theo ý người khác, làm vừa lòng họ, để rồi khi quay lại tôi đã đánh mất chính mình, tôi đã bỏ quên bản thân mình.
‘Ngồi nghĩ lại cuộc đời’ tôi thấy lòng người khó đoán, khó đo lường được, ngày hôm nay họ nói thương mình đấy, nhưng ngày mai họ lại đổi thay rồi. Thế mà, tôi cứ bận rộn lo đi tìm kiếm, đong đo, để rồi có lúc tôi bị tổn thương sâu nặng vì mình cho đi quá nhiều, đặt niềm tin quá vội. Tôi cứ luôn nghĩ người khác giống mình, chân thành và nhiệt huyết, tôi không lường trước được những gì diễn ra trong lòng người khác. Nhưng rồi khi ngồi nghĩ lại, tôi không thấy hối tiếc vì mình đã sống chân thành, trọn vẹn cho đi, còn ai sống sao thì tùy họ.
‘Ngồi nghĩ lại cuộc đời’ tôi thấy mình vui và hạnh phúc vì mình là người Kitô hữu, là người có được niềm tin từ nhỏ theo truyền thống gia đình. Tôi hạnh phúc hơn nữa là được làm nữ tu của Chúa, theo Chúa trên mọi nẻo đường của sứ vụ. Thế nhưng khi ‘ngồi nghĩ lại cuộc đời’, tôi nhận thấy mình không xứng đáng, tôi chưa thật sự sống ‘có Chúa’, tôi chưa thật sự là người nữ tu của Chúa qua cung cách sống của tôi. Người khác chưa nhận ra một Thiên Chúa Tình Yêu nơi tôi, họ chỉ thấy hình ảnh một Thiên Chúa cáu gắt, khó tính, ganh đua, hay giận hờn,…và chỉ thấy nơi một ‘nữ tu đời’ trong lối sống của tôi.
Sr.Mây Trắng – Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ