
Trong bối cảnh Năm Thánh 2025, cộng đoàn Học viện Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời đã tổ chức một buổi hội thảo về chủ đề “ Những người truyền giáo của niềm tin Hy Vọng giữa dân gian ”. Diễn giả là cha Đaminh Ngô Quang Tuyên thuộc Giáo phận Sài Gòn. Đây là cơ hội để cộng đoàn cùng nhau suy tư về sứ mạng loan báo Tin Mừng, đặc biệt trong thời điểm hiện nay, khi thế giới đang rất cần những dấu chỉ của hy vọng.
Trọng tâm của buổi hội thảo nhấn mạnh rằng Chúa Kitô là niềm hy vọng duy nhất của mỗi chúng ta. Khi quyết định tâm bước theo Ngài, họ chọn đi trên con đường mà Ngài đã đi qua, con đường duy nhất dẫn về Nhà Cha (Nước Trời). Vì thế, mỗi chết hữu được mời gọi thiết niềm tin vào Chúa Kitô, như lời khẳng định của Thánh lửa: “Lạy thầy, bỏ Thầy con biết theo ai? Thầy có lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Trong Sắc chỉ của Năm Thánh Đức Thánh Cha nhanh nhở chúng ta rằng: “Chúa chúng ta là nguồn hy vọng bền vững và là cánh cánh duy nhất của đời con người. Khi nhận ra ngài là niềm hy vọng của mình, chúng ta sẽ giữ vững bước theo Ngài. Và khi đó, chính ta sẽ thu hút, quy tụ mọi người lại để cùng nhau tìm thấy sự sống đời đời. Bởi vì, họ chính là một phần của Hội Thánh, một phần không thể thiếu trong hành trình tin của chúng ta”.
Để mượn báo niềm hy vọng tái, Kiệt hữu không chỉ dùng lời nói mà còn phải diễn tả bằng những hành động cụ thể qua việc gặp gỡ và chia sẻ với những hoàn cảnh sống cụ thể của những người mà mình gặp gỡ, trở thành những người kiến tạo niềm hy vọng. Nếu Chúa Kitô là niềm hy vọng của chúng ta thì chúng ta cũng phải là niềm hy vọng cho mọi người. Như Đức Thánh Cha Francis đã viết trong Gaudium et Spes : “Niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của con người thời đại này, đặc biệt là của những người nghèo khổ hoặc đau khổ, cũng là niềm vui và niềm hy vọng, nỗi buồn và lo lắng của người môn đệ Chúa”. Điều đó có nghĩa là mỗi người Chết hữu phải nhận được nhu cầu, mong muốn của mọi người xung quanh, bởi vì những gì mà họ đang mong muốn ở nơi con người cũng đang vang vọng trong lòng chúng ta.
Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với những cơn khủng hoảng và hoàn thức, người Kitô hữu được mời gọi trở lại. “người thợ của niềm tin hy vọng”. Những người thợ này không chỉ phục hồi mà còn tái sinh tạo ra những thứ ngu ngốc đã tốt đẹp nhưng đã trở thành người làm kinh tế vì sự hữu ích kỷ và vô cảm. Chúng tôi không thể ngồi tại chỗ và chờ đợi, nhưng chúng tôi phải đổ thân để “sửa chữa”. Ví dụ, đừng quên rằng, chính Chúa Giêsu Kitô đã mở ra cho chúng ta con đường tình yêu. Ngài đến không chỉ dành riêng cho con cái Israel nhưng cho toàn thể nhân loại. Chính nhờ Ngài, mỗi người chúng ta trở nên nhẹ nhàng giữa thế gian, mang niềm hy vọng đến cho mọi người.
Dom Minh Triển