Rửa Chân – Con Đường Của Sự Hiệp Nhất Và Khiêm Hạ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

(Gioan 13,1-17)

Trong bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Phêrô ngước nhìn Thầy mà đáp: “Thầy mà rửa chân cho con sao?” Vì Phêrô vẫn mang trong mình tư tưởng về thứ bậc: phải có người trên, kẻ dưới. Đó chính là quy luật của xã hội chúng ta: Một vài người có thứ bậc cao hơn trong khi đông đảo người có thứ bậc thấp hơn. Phêrô không muốn được Thầy rửa chân bởi “điều này đi ngược với trật tự xã hội”. Thái độ của Phêrô là một phản ứng hoàn toàn bình thường và tự nhiên.

Điều đáng kinh ngạc nhất là phản ứng của Chúa Giêsu: “Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy”.

Anh sẽ không phải môn đệ của Ta. Những lời vô cùng mạnh mẽ đến nỗi lắm lúc chúng ta khó mà chấp nhận một cách nghiêm túc.

Phêrô hoảng hốt: “Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa.” Chúa Giêsu đáp: “Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không ? Anh em gọi Thầy là ‘Thầy’, là ‘Chúa’, điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa. Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau. Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.”

Tại sao Chúa Giêsu rửa chân cho chúng ta? Tại sao Ngài yêu cầu chúng ta rửa chân cho nhau?

Rửa chân – dấu chỉ của tình yêu

Khi Chúa Giêsu quỳ xuống trước chân của các môn đệ, Ngài biết rằng ngày mai Ngài sẽ chết. Nhưng Ngài muốn lưu giữ lại một khoảnh khắc với mỗi môn đệ. Không chỉ đơn thuần là nói lời tạm biệt. Ngài muốn chạm vào họ, chạm vào chân, vào thân thể của họ với tình yêu và sự trìu mến. Có thể Ngài đã nhìn thẳng vào mắt họ và nói điều gì đó. Đã có một khoảnh khắc của sự hiệp thông. Hành động rửa chân và thiết lập Bí tích Thánh Thể được liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Chúng ta được mời gọi đón nhận Mình Thánh Chúa Kitô để có thể rửa chân cho nhau.

Đó là khoảnh khắc đặc biệt giữa Chúa Giêsu và các môn đệ: Ngài đã chạm vào thân thể các môn đệ với sự tôn trọng tuyệt đối. Một cách độc đáo, Ngài mạc khải tình yêu của Ngài dành cho họ. Nhưng Ngài cũng mạc khải rằng mỗi người đều có vẻ đẹp riêng, được chọn và được yêu, để tiếp tục sứ vụ tình yêu của Ngài.

Chúa Giêsu thanh tẩy chúng ta để chúng ta có thể đón nhận Thần Khí

Qua việc rửa chân, Chúa Giêsu thực sự muốn thanh tẩy tâm hồn của các môn đệ. Chúa Giêsu không phán xét, không kết án, Ngài thanh tẩy. Ngài chỉ muốn chúng ta là một dân tộc của sự phục sinh – những kẻ trỗi dậy và tin vào ân sủng của Chúa Giêsu để có thể mang ân sủng này cho một thế giới bị chia rẽ.

Rửa chân để biến đổi chúng ta nên một Thân Thể

Chúa Giêsu muốn chúng ta khám phá một Giáo hội như là một Thân Thể, nơi mà mỗi chi thể và chức năng của chúng đều quan trọng, bởi thân thể không toàn vẹn nếu thiếu đi một chi thể và ngược lại chi thể cần đến thân thể như là nguồn sống. Nhưng tất cả chúng ta là anh em trong cùng một Thân Thể và chúng ta được thúc đẩy bởi Thân Thể duy nhất trong sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.

Việc rửa chân mang tính biểu tượng. Đó là hành động của phục vụ, của hiệp thông, của tha thứ, của sự chung sống và hiệp nhất. Qua việc rửa chân, Chúa Giêsu nhấn mạnh việc chạm vào thân thể mà tôi tin rằng biểu tượng này như là một bí tích. Đó là thứ gì đó rất đặc biệt. Tôi tin rằng Chúa Giêsu nhấn mạnh việc rửa chân, vì thân thể chúng ta vô cùng quý giá và bởi thân thể chúng ta là Đền Thờ của Chúa Thánh Thần.

Chúng ta được mời gọi hướng tới sự hiệp thông, hướng tới sự tha thứ và phục vụ lẫn nhau. Hơn thế nữa, khám phá rằng chúng ta bước đi cùng nhau. Chúng ta còn được mời gọi làm những điều nhỏ bé, mời gọi phục vụ trong ngay thẳng và chân lý như Chúa Giêsu. Theo cách nào đó, chúng ta muốn bước theo Thầy Giêsu trên con đường “đi xuống”. Cũng chính bởi con đường này chúng ta được “nâng lên” với Ngài như là dấu chỉ của sự phục sinh trong thế giới của chúng ta.

Tuy nhiên, các môn đệ đã sống, cảm nghiệm việc rửa chân như một cuộc khủng hoảng. Phêrô từ chối để Thầy rửa chân: “Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu!” Phêrô tin vào một Thầy Giêsu quyền năng, Đấng sẽ giải phóng dân Do Thái khỏi ách người Rôma. Vậy mà, chủ lại hạ mình quỳ gối rửa chân cho tớ. Sau này, cũng là Phêrôthốt lên: “Tôi không biết người này.” Thật vậy, ông đã không biết một Giêsu yếu đuối, để mặc cho những người cầm quyền Do Thái và Roma ngược đãi. Chính từ việc trở nên yếu đuối ấy, Chúa Giêsu làm cho chúng ta khám phá ra giá trị của sự yếu đuối, nơi phát sinh tương quan và tương trợ lẫn nhau, nơi gặp gỡThiên Chúa. Như Thánh Phaolô đã quả quyết trong 2Cr 12,9: “sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối”.

Ở Bắc Ailen – mảnh đất vốn là điểm nóng của sự xung đột bạo lực giữa những người theo chủ nghĩa hiệp nhất (đa số là người tin lành) và những người theo chủ nghĩa dân tộc (đa số là người Kitô giáo). Tôi lấy làm vui mừng vì có cơ hội nói về việc rửa chân trong những ngày cầu nguyện và tĩnh tâm cho những người chịu trách nhiệm của các cộng đoàn Kitô hữu (Giáo hội Công giáo, Giáo hội Ailen, Giáo hội Trưởng Lão, Phong trào Giám Lý, Đạo quân Cứu thế). Trong một khoảnh khắc vô cùng hiếm có, vào cuối ngày cầu nguyện, chúng tôi đã rửa chân cho nhau. Một vài năm sau, tôi đã được mời tới trung tâm hiệp nhất Kitô giáo ở Gienevơ để chia sẻ trước 80 đại diện của Giáo hội khác nhau. Trong việc cử hành cuối cùng, chúng tôi lại một lần nữa rửa chân cho nhau. Thật cảm động khi nhìn thấy một Giám mục Đông phương rửa chân cho một phụ nữ da màu, mục sư người mĩ. Trong những cuộc gặp gỡ hiệp nhất Kitô giáo như thế, chúng tôi không thể lúc nào cũng tham gia Bí tích Thánh Thể cùng nhau, bởi sự khác biệt. Nhưng chúng tôi có thể cúi xuống rửa chân cho nhau. Vậy nên chúng tôi sống hiệp nhất trong khiêm nhường và khó nghèo.

Quỳ gối phục vụ

Một trong số cộng đoàn của chúng tôi, có một người phụ nữ Hồi giáo đã ngần ngại với ý tưởng tham dự nghi thức Thứ Năm Tuần Thánh với chúng tôi. Cô ấy cho rằng nghi thức Kitô giáo này là điều cấm kị đối với cô. Vì không thể chấp nhận một thực tế rằng một người đàn ông lại có thể rửa chân cho một người phụ nữ, vì không thể tưởng tượng việc rửa chân cho chúng tôi (những người đàn ông), cô ấy cuối cùng đã quyết định đến với người phụ nữ trong cộng đoàn. Cô ấy đã rửa chân một người phụ nữ trong số họ. Và có gì đó đã làm cô ấy xúc động. Sau buổi cử hành, cô ấy đã nói với chúng tôi rằng: “Từ nay trở đi, tôi muốn quỳ gối mà phục vụ người ta”.

Chúa Giêsu được ví như người đang yêu, Đấng khao khát kéo mỗi người về bên mình. Chúa Giêsu tới gõ cửa trái tim của chúng ta. Ngài mong chờ chúng ta trả lời “vâng” để có thể bước vào và chia sẻ bàn tiệc với chúng ta. Để trở nên bạn hữu với chúng ta. Vâng, xin hãy đến Giêsu, hãy đến… Nhưng… Ngài đã đến rồi, ẩn mình giữa những người nghèo. Trên khuôn mặt của những người mang tật nguyền, trên đôi môi của những trẻ thơ mang trong mình sự sợ hãi, trong trái tim những người bệnh tâm thần, những người nghiện ngập hay những người mang căn bệnh Alzheimer. Ngài đến, ẩn mình trong nơi sâu thẳm nhất của thế giới bị loại trừ. Ngài ở đó, khát khao cháy bỏng trong mối tương quan với chúng ta. Giêsu, xin hãy đến, tiếng kêu cuối cùng này là một lời mời gọi mở rộng tầm mắt phía bên kia bức tường, phía bên kia con đường mà chẳng ai dám bước tới. Một lời mời gặp gỡ. Gặp gỡ người khác, đầu tiên là người nghèo, người đói khát, kẻ bị cầm tù, người lánh nạn, người tị nạn, người trần truồng, những kẻ kêu cầu giúp đỡ. Bởi cuộc gặp gỡ này, con tim của chúng ta được mở ra và nguồn nước của sự sống sẽ tuôn trào. Dành cho những ai tiếp cận với những người bị loại trừ để mang cho họ bánh và nước, cùng với đó là một cử chỉ tình yêu và huynh đệ, Chúa Giêsu nói: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa” (Mt 25, 34). Đó là tiếng kêu của người nghèo: xin hãy đến ! Ai lắng tai nghe thì sẽ nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu. Từ chỗ nhìn Chúa Giêsu như một vị Chúa các chúa, Chúa quyền năng, ông chủ, vương đế, con đường tôi đã chọn dẫn tôi từng chút một tới cuộc gặp gỡ với chính Chúa Giêsu – Đấng tới để rửa chân cho tôi.

Chuyển ngữ : YF.

(Jean Vanier, tác giả là người đã để lại một di sản bác ái đồ sộ cho Giáo hội và xã hội Pháp, mặc cho những tranh cãi về việc lạm dụng tình dục. Ông đã thành lập Les Communautés de l’Arche – Hiệp hội Tiếp nhận Những Người Bệnh tâm thần).