Vai trò Thánh Giuse trong Biến cố Nhập Thể – Chúa Nhật IV Mùa Vọng – Năm A

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Thiên Chúa luôn hiện diện ở bên và chăm sóc con cái của Người, nhất là khi họ đối diện với những đau khổ, yếu đuối và thử thách. Từ lịch sử dân Ít-ra-en đến mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa luôn là “Em-ma-nu-el – Thiên Chúa ở cùng chúng ta”. Thiên Chúa không chỉ ở cùng chúng ta bằng chính Ngài, nhưng Ngài hiện diện với chúng ta qua các trung gian là các ngôn sứ, các dấu chỉ hay người này kẻ nọ….  Lời Chúa của Chúa Nhật IV Mùa Vọng (năm A) mời gọi chúng ta chiêm ngắm cách đặc biệt vai trò âm thầm nhưng rất quan trọng và cần thiết của Thánh Giu-se trong biến cố Con Thiên Chúa làm người.

Khởi đi từ Bài đọc I, ngôn sứ I-sai-a cho thấy Thiên Chúa trung tín với lời hứa của Ngài. Trước nỗi sợ hãi của vua A-khát và dân Giu-đa, Thiên Chúa không bỏ rơi họ nhưng hứa ban một dấu chỉ: “Này đây, người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai và đặt tên là Em-ma-nu-el.” Lời hứa ấy vượt xa hoàn cảnh hiện tại và ngoài tưởng tượng của con người, mở ra chương trình cứu độ phổ quát được hoàn tất nơi Đức Giê-su Ki-tô.

Thánh Mát-thêu một lần nữa nhắc lại lời ngôn sứ năm xưa ấy được ứng nghiệm cách cụ thể qua Đức Ma-ri-a và Thánh Giu-se. Nếu tiếng “Xin vâng” của Đức Ma-ri-a là điều kiện không thể thiếu để Ngôi Lời nhập thể, thì sự “Vâng phục” âm thầm của Thánh Giu-se cũng mang một giá trị quan trọng không kém. Thánh Giu-se không nói một lời nào trong Tin Mừng, nhưng cuộc đời ngài lại là một lời đáp trả trọn vẹn trước thánh ý Thiên Chúa.

Thánh Giu-se đã trải qua những giằng co, đau khổ và bối rối, có lúc “định tâm bỏ bà cách kín đáo” khi đứng trước mầu nhiệm vượt quá sức hiểu con người: “trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần”. Là người công chính, thánh Giu-se có quyền tố cáo Đức Ma-ri-a theo luật Do Thái, nhưng ngài đã vâng hành thánh ý Thiên Chúa và đón Đức Ma-ri-a về nhà mình.

Với lời vâng phục, Thánh Giu-se cộng tác trọn vẹn vào chương trình cứu độ. Ngài đón nhận Đức Ma-ri-a, đặt tên cho Con Trẻ là Giê-su, và như vậy, Đức Giê-su được gia nhập vào dòng dõi Đa-vít. Điều này thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma một lần nữa giúp chúng ta hiểu sâu hơn về căn tính của Đấng Nhập Thể:  Đức Giê-su vừa là “Con cháu vua Đa-vít theo xác phàm”, vừa là “Con Thiên Chúa” bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Như vậy, những hành động đơn sơ ấy nhưng lại mang ý nghĩa thần học sâu xa: nhờ Giu-se, các lời hứa của Thiên Chúa được ứng nghiệm; nhờ Giu-se, Con Thiên Chúa thật sự đi vào lịch sử nhân loại.

Mùa Vọng mời gọi chúng ta học nơi Thánh Giu-se thái độ âm thầm, lắng nghe và phó thác. Giữa một thế giới đầy sự ồn ào và xáo động, Thiên Chúa vẫn cần những con người sẵn sàng âm thầm cộng tác để Ngài tiếp tục “ở cùng” nhân loại. Như Thánh Giu-se, mỗi chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận Đức Ki-tô, để Ngài nhập thể không chỉ trong lịch sử, mà còn trong chính cuộc đời mình. Amen.

Tu sĩ, Phêrô Trần Văn Thành, A.A