Hang Đá NHỎ, Hang Đá to

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Mỗi khi Mùa Vọng đến, nơi nơi, nhà nhà, người người tập trung trang trí, làm hang đá để chuẩn bị đón mừng Chúa Giáng Sinh. Trong một xóm đạo nhỏ, Tí, Tèo và Bin đang ngồi tán phét với nhau:

Tí: Nhà tao làm hang đá to lắm nhé, quá trời bóng đèn lấp lánh, Chúa nhà tao giá 3 triệu, nhìn xịn sò lắm!

 Bin chêm vào: xời, tưởng gì, nhà tao mua cây thông 10 triệu, to nhất cái xóm này rồi.

còn Tèo, sao nhà mày chưa làm hang đá vậy?

 Tèo trầm ngâm suy nghĩ rồi nói: tụi bay chờ đó đi, tao sẽ làm hang đá thiệt hoành tráng và lại còn tiền để đi mua bánh nữa.

 Về đến nhà, Tèo kể lể với mẹ: mẹ ơi, nhà bạn con đứa nào cũng làm hang đá đẹp lắm, hay nhà mình cũng làm đi mẹ.

 Mẹ liền bảo: con trai à, nhà mình ai cũng đang bận rộn thu hoạch cà phê, với lại kinh tế khó khăn, làm hang đá tốn kém lắm!

 Tèo nhanh nhảu trả lời: mẹ yên tâm, cứ đưa con 200 ngàn, chiều nay con sẽ làm cho mẹ một hang đá thật đẹp!

 Rẻ vậy sao?Mẹ tỏ vẻ hoài nghi

Tèo tỏ ra uy tín: mẹ yên tâm, con đảm bảo luôn

 Mẹ liền đưa cho Tèo 200 ngàn, và sau một buổi chiều, cuối cùng hang đá cũng hoàn thành. Tèo vui vẻ đưa đi khoe với mẹ: mẹ ơi, con làm xong hang đá rồi

 Mẹ hỏi: ừ cũng đẹp đấy, nhưng nhỏ như vậy thì mày trưng cho ai xem?

 Tèo chậm rãi trả lời:  ôi mẹ ơi, hang đá to hay nhỏ đâu quan trọng, bởi vì nó chỉ là vẻ hình thức bên ngoài thôi. Điều quan trọng nhất là mình phải sửa soạn hang đá tâm hồn chính mình, có như vậy mới xứng đáng để Chúa ngự vào được.

 Mẹ nghe xong thì vui lắm, vì con trai mình đã có những suy nghĩ trưởng thành trong đức tin. Nhưng vẫn cầm roi ra dã cho Tèo một trận vì tội “rút ruột công trình” một cách quá đáng.

Mùa Vọng là dịp thuận lợi để cùng nhìn lại về hành trình sống của chúng ta. Liệu chúng ta có đang quá chú trọng trang trí hình thức bên ngoài, nhưng trong lòng vẫn còn lộn xộn với những suy nghĩ, nỗi lo âu về cuộc sống mà chưa lo dọn dẹp hang đá hang đá tâm hồn, chưa xứng đáng để đón rước Chúa ngự trong ta? Liệu rằng chúng ta đang đặt những ưu tiên khác lên hàng đầu mà quên mất rằng Chúa mới là ưu tiên quan trọng nhất? Chúng ta có đang quay cuồng với nhịp sống hối hả, đang bận tâm về những công việc mà quên dành thời gian lắng đọng lại tâm hồn để trở về với Chúa? Có bao giờ chúng ta lấy danh nghĩa làm việc cho Chúa để trục lợi cho bản thân? dựa vào danh nghĩa Kitô hữu để lừa gạt anh chị em xung quanh mình?

Hãy làm mọi sự để vinh danh Chúa hơn!

                                  Phaolo Trần Khắc Trường

                                    Lưu xá A4