
Buổi chiều Calvê năm ấy, Thánh Augustinô gọi đó là khúc tình ca tuyệt mỹ.
Một khúc ca không viết bằng nốt nhạc, nhưng bằng máu, bằng nước mắt, bằng trái tim bị đâm thâu.
Con chiêm ngắm Thập Giá và nhận ra:
“Cuộc tình ấy đẹp mà buồn.
Chúa yêu con đến mức đi vào đêm tối nhân loại,
còn con nhiều lần bỏ Ngài giữa đêm trường tội lỗi.
Con đi lạc giữa những ngã rẽ mịt mù,
còn Chúa thì đứng mãi nơi hiên đời,
như Mục Tử Nhân Lành không mỏi mệt tìm chiên lạc.
đợi bóng con quay về.”
Ánh chiều hôm ấy rơi xuống như giọt mật cuối ngày,
nhắc con rằng tình Ngài luôn tinh khôi,
ngào ngạt hương như hoa đầu mùa
như “ánh sáng chiếu soi trong bóng tối,
và bóng tối không diệt được ánh sáng”.
Trong thinh lặng của mầu nhiệm,
con nghe Chúa thì thầm:
“Con ở đâu… để Ta mãi đi tìm.”
Dù con nơi đâu Chúa vẫn đợi, dù là mong manh Ngài vẫn chờ, trong gió mưa, đợi trong nỗi nhớ không lời.
Không phải vì con xứng đáng,
nhưng vì tình yêu Chúa quá đỗi nhiệm mầu.
Vì: Ngài là Tình Yêu.
Thập Giá chính là bức thư tình Chúa gửi cho nhân loại,
là khúc tình ca Ngài viết cho con.
nơi Ngôi Lời im lặng nhưng nói nhiều hơn mọi lời.
Con nhìn lên Thập Giá.
Giữa đêm thâu, Chúa nâng chén rượu,
chén đắng của Giao Ước,
chén mà Ngài phải uống để nhân loại được sống.
Tay Ngài run và tâm hồn xao xuyến,
Vì yêu, chỉ một chữ yêu, Ngài ôm lấy thế gian đang đổi dời.
Lòng Chúa trĩu nặng như bài thơ tình còn dang dở
Chén đắng này, sao khó uống,
nhưng vì yêu, Ngài đã uống đến giọt cuối cùng.
Giữa đêm thanh, lòng đầy chua xót.
Chúa tìm con trong đêm trường, tìm trong thổn thức, tìm trong lệ đắng,
mà con vẫn mãi nơi đâu không về.
Bị treo trên cao,
treo giữa trời và đất,
Ngài trở thành chiếc cầu nối hai bờ xa cách:
bờ của con và bờ của Tình Yêu Vĩnh Cửu.
Trong nỗi cô đơn tột cùng,
Ngài vẫn thốt lên lời tha thứ,
để mặc khải rằng lòng thương xót mạnh hơn sự dữ.
Tình Chúa là men say trọn hảo,
còn tình con thì vụn vỡ như mảnh vá khâu.
Nhưng giữa trang giấy đời,
Ngài vẫn viết mãi một câu:
“Ta thương con… thương vẫn còn thương.”
Nếu yêu là lý do,
thì khiêm nhường là con đường Chúa chọn.
Ngôi Lời đã hạ mình,
vâng phục cho đến chết,
và chết trên Thập Giá.
Thập Giá là nơi Ngài cúi xuống tận cùng,
để nâng con lên tận cao xanh.
Trước Thập Giá, con thấy một Thiên Chúa không giữ lại gì cho mình.
một Thiên Chúa trở nên bé nhỏ để con được lớn lên,
một Thiên Chúa bị treo giữa trời để con được đứng vững trên mặt đất.
Thập Giá là trường học của khiêm nhường,
nơi con học bài học khó nhất:
yêu mà không đòi đáp trả,
cho đi mà không giữ lại,
hy sinh mà không tính toán.
Lạy Chúa, xin cho con biết trở về,
như đứa con đi lạc tìm lại vòng tay xưa.
Nhờ Tình Yêu con là bài hát đẹp nhất trong tim Ngài.
Xin cho con học nơi Thập Giá
sự khiêm nhường của Đấng Tạo Hóa treo giữa trời,
sự hiền lành của Trái Tim bị đâm thâu,
sự trung tín của tình yêu không bao giờ đổi thay.
Xin cho con biết yêu như Chúa đã yêu,
biết cúi xuống như Ngài đã cúi xuống,
biết tha thứ như Ngài đã thứ tha,
biết sống như Ngài đã sống.
Và xin cho con,
dù yếu đuối, dù mỏng manh,
vẫn luôn biết thì thầm:
“Lạy Chúa, con thuộc về Ngài.”
Micae Tâm
(Đôi lời tự sự)