
Có những chuyến đi để khám phá những miền đất mới, nhưng cũng có những chuyến đi để khám phá chính lòng mình. Trong những ngày vừa qua, tôi có hồng phúc được cùng quý cha, quý thầy và anh chị em tham dự chuyến hành hương hương do Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời tổ chức. Với tôi, đây không đơn thuần là một cuộc lên đường, mà là một hành trình trở về – trở về với Thiên Chúa, trở về với Mẹ Maria và trở về với chính con người sâu thẳm của mình. Khép lại chuyến đi, lòng tôi vẫn còn đọng lại biết bao cảm xúc dịu dàng, những khoảnh khắc khắc tinh và một niềm an bình khó có thể diễn tả hết bằng lời nói.

Có lẽ hình ảnh khiến tôi nhớ nhất là hành trình đi Đàng Thánh Giá giữa vườn cây xà cừ xanh ngắt. Những hàng cây cao vươn mình như những cánh tay rộng mở, Yên lặng che mát từng bước chân của đoàn hành hương. Ánh nắng len qua từng kẽ lá xuống mặt đất thành những thứ sáng sủa như thể hồng ân Chúa đang âm thầm tuôn chảy trên mỗi người. Mẫu tiết tháng Sáu oi nồng, từng cơn gió nhẹ qua vẫn mang theo hương thơm của đất, của lá và của an yên. Giữa không gian ấy, tiếng kinh vang lên đều đẳng cấp, không quá lớn nhưng đủ để chạm đến trái tim mỗi người. Từng Khúc Thánh Giá không chỉ là những biến cố đã xảy ra gần hai ngàn năm trước nhưng trở thành câu chuyện của chính cuộc đời tôi. Có những giấc mơ tôi Im lặng khi nghĩ đến biết bao lần mình cũng đã yếu đuối, đã vấp ngã, đã chùn bước trước những cây thập giá rất riêng. Thế nhưng, nhìn Chúa Giêsu vẫn trình bày bước tiếp theo trong tình yêu dành cho nhân loại, tôi như được nhắc nhở rằng tình yêu đích thực luôn gắn liền với hy sinh và trao tặng. Con đường dưới cây hôm nay không chỉ mát mẻ bởi bóng cây mà còn mát mẻ bởi sự lắng đọng của tâm hồn. Từng bước chân như chậm lại để trái tim có thể lắng nghe tiếng Chúa rõ hơn giữa những chiều kích của cuộc sống.
Nếu Đàng Thánh Giá giúp tôi cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu, thì cuộc rước kiệu Đức Mẹ lại đưa tôi vào vòng tay hiền mẫu của Mẹ Maria. Khi màn đêm buông xuống, trong bầu khí trang béo và sốt sắng, biểu tượng Đức Mẹ được cung cấp nghinh giữa đoàn con cái. Ánh nến và những ngọn đèn trên tay phi đoàn phổi linh trong đêm tối, nối thành một dòng ánh sáng dài như biểu tượng của niềm tin đang được giữ và trao truyền. Tiếng hát kính mẹ hòa quyện cùng lời kinh Mân Côi vang vọng giữa không gian tĩnh lặng, như những đóa hoa thiêng được kết nối nên từ lòng yêu quý của vương quốc con cung lên Mẹ. Tôi tĩnh lặng bước theo bình đón, ngắm nhìn gương mặt hiền từ của Mẹ và hiền thấy lòng mình nhẹ nhõm đi rất nhiều. Có những nỗi niềm không dễ nói thành lời, nhưng đứng trước Mẹ, ngầm như suy cần phải nói quá nhiều. Mẹ nhẹ nhàng hiểu những giảm bớt nước mắt chưa kịp lắng xuống, những giải tỏa còn giấu kín trong thời gian và hiểu được những lời cầu xin chưa kịp lưu trữ thành lời. Chính sự dịu dàng hiền làm tôi cảm nhận được rằng, dù cuộc sống có nhiều chông chênh đến đâu, vẫn luôn có một Người mẹ âm thầm đồng hành, nâng đỡ và hỗ che.
Không chỉ dừng lại ở đó, tôi còn cảm nhận rằng Thánh lễ là đỉnh cao và mạch nguồn của chuyến hành hương. Trong giây phút cộng đoàn cùng cửa hàng tiếng hát, cùng lắng nghe Lời Chúa và cùng quy tụ xung quanh bàn Thánh Thể, tôi cảm thấy rất rõ vẻ đẹp của Hiệp Hiệp nhất. Bao con người đến từ nhiều nơi khác nhau, mang theo những câu chuyện rất riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau nơi Chúa Giêsu. Có một sự bình an thật lạ khi quỳ trước Thánh Thể. Bình an đến mọi lo toan của cuộc sống phải lùi lại phía sau. Chỉ còn Chúa, chỉ còn trái tim đang thầm thì những lời tạ ơn và tín thác. Tôi nhận ra rằng hạnh phúc đôi khi không đến từ việc làm có thật nhiều điều trong tay, mà đến từ việc biết mình đang được Thiên Chúa yêu thương.
Thế nhưng, có lẽ giây phút sâu lắng nhất vào tâm hồn tôi chính là giờ cầu nguyện bên Đức Mẹ. Đêm tăng dần, không trở về nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Ánh nến phổi linh lay động trong gió, như những lời nguyện âm thầm đang bay lên trước tòa Thiên Chúa. Mỗi người mang trong lòng những ý nguyện của mình, của gia đình, của những người thân yêu, của những ai đang đau khổ, bệnh tật hay lạc hướng trong cuộc sống. Trong lúc giải quyết, tôi hiểu rằng lời cầu nguyện không phải để thay đổi ý muốn của Thiên Chúa, nhưng để chính mình được biến đổi theo thánh ý ngài. Tôi trao vào tay Mẹ tất cả những điều mình còn cô quạnh, những dự định chưa hoàn thiện, những nỗi buồn chưa được gọi thành tên và cả những niềm hy vọng nhỏ bé nhất. Có những nỗi nhớ nước đã lặng lẽ rơi trong giờ cầu nguyện ấy. Không phải đau khổ, mà tôi cảm nhận rất rõ mình đang được yêu thương, được lắng nghe và được ôm trong vòng tay của Thiên Chúa qua tình mẫu tử tử của Đức Maria.

Nếu những giờ cầu nguyện nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng, thì sự phục vụ của quý thầy lại là một bài học rất đẹp về đức ái. Điều làm tôi cảm phục không chỉ là sự chu đáo trong từng bữa ăn, từng chỗ nghỉ hay từng ly nước được chuẩn bị sẵn, mà còn là sự tận tâm âm thầm phía sau tất cả những điều ấy. Mọi thứ đều được sắp xếp ngăn nắp, nhẹ nhàng và đầy yêu thương, để những người hành hương có thể hoàn toàn an tâm sống trọn vẹn những giây phút bên Chúa và bên Mẹ.
Điều đẹp nhất của sự phục vụ có lẽ không nằm ở những công việc lớn lao, mà ở những cử tri chỉ rất nhỏ được thực hiện bằng cả tấm lòng. Một lời hỏi han khi ai đó mệt, một ánh mắt quan tâm, một nụ cười hiền hoà hay những bước chân tất bật Yên tĩnh phía sau hậu trường… Tất cả đã dệt nên một bầu khí gia đình thật ấm áp. Tôi hiểu rằng để mọi người đều có được một chuyến hành hương hương hoàn như thế, quý thầy đã phải hy sinh rất nhiều. Có lẽ khi mọi người nghỉ ngơi thì các thầy vẫn còn lo công việc; khi mọi người đã dùng bữa trưa thì các thầy vẫn còn bật phục vụ. Những hy sinh ấy không ồn ào, nhưng lại là chứng nhân sống động nhất về tình yêu phục vụ theo Đức Sơn.
Khép lại chuyến hương, tôi không mang về những món quà lưu niệm giá, nhưng mang theo một trái tim đầy hồng ân. Tôi mang theo tiếng gió lao xao dưới tán cây, mang theo tiếng kinh Mân Côi ngân vang trong đám rước, mang theo ánh nến phổi linh của giờ cầu nguyện, mang theo sự bình an nơi Thánh lễ và mang theo hình ảnh những con người âm thầm trao đi yêu thương mà bưng mong được đáp đền.
Có lẽ, điều quý giá nhất của một chuyến hành hương không phải là mình đã đi được bao xa, mà là sau chuyến đi ấy, trái tim mình đã gần Chúa hơn biết bao.
Xin cảm ơn quý cha, quý thầy và tất cả những người đã thầm lặng sức lực để hành trình này trở thành một kỷ niệm thật đẹp. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Đức Maria, luôn giữ và đồng hành với mỗi người trên mọi nẻo đường của cuộc sống. Và rồi, khi những bộn bề thường lại quay về, chỉ cần nhẹ nhàng mắt, tôi vẫn có thể nghe tiếng gió thì thầm dưới những hàng xà cừ, nghe tiếng kinh vọng giữa màn đêm và cảm nhận một sự bình an rất nồng nàn dễ dàng ở lại trong thời gian của mình. Bởi tôi biết rằng, cuộc hành hương ấy tuy đã tiến lại, nhưng hành trình đức tin vẫn tiếp tục, từng ngày, trong chính đời sống của mình.
Têrêsa Anh Thy