
Mừng sinh nhật Đức Trinh nữ Maria 08/09
Khi mừng sinh nhật một người, chúng ta không chỉ nhớ đến ngày người ấy chào đời, nhưng còn để ý thức rằng không ai tự mình xuất hiện trong cuộc đời. Mỗi người được sinh ra trong một gia đình, thừa hưởng một lịch sử và mang theo những mối liên hệ đã có trước mình. Bởi thế, trong ngày lễ Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, Hội Thánh cho chúng ta nghe bản gia phả của Chúa Giêsu. Thoạt tiên khi nghe, đó chỉ là một chuỗi tên tuổi dài và có phần khô khan. Nhưng đằng sau những cái tên ấy là một lời tuyên xưng đức tin về Mầu nhiệm Nhập Thể.
Gia phả được kể theo một công thức đều đặn: “Ápraham sinh Ixaác; Ixaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa…” Người này sinh người kia, thế hệ trước nối tiếp thế hệ sau. Dòng lịch sử cứ thế chảy qua những thăng trầm của dân Israel: từ lời hứa dành cho Ápraham, qua vương quyền của Đavít, đến thời lưu đày ở Babylon và những năm tháng chờ đợi âm thầm.
Nhưng khi đến Đức Maria, cách kể đột nhiên thay đổi. Tin Mừng không nói: “Giuse sinh Đức Giêsu”, nhưng viết: “Giacóp sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu, cũng gọi là Đấng Kitô.” Sự thay đổi nhỏ ấy, để khẳng định một chân lý: Chúa Giêsu thật sự thuộc về lịch sử và gia phả nhân loại, nhưng Người không chỉ là kết quả tự nhiên của lịch sử ấy. Người được sinh ra bởi Đức Maria, nhưng được cưu mang do quyền năng Chúa Thánh Thần.
Như thế, nơi Đức Maria, gia phả nhân loại vẫn được tiếp nối, nhưng Thiên Chúa mở ra một khởi đầu hoàn toàn mới. Chúa Giêsu là con cháu Ápraham, thuộc dòng dõi Đavít và thật sự là một người trong gia đình nhân loại. Tuy nhiên, Người đồng thời là Ngôi Con hằng hữu, Đấng từ Chúa Cha mà đến. Người không bắt đầu hiện hữu trong lòng Đức Maria, bởi Người là Thiên Chúa từ trước muôn đời. Nhưng chính trong lòng Mẹ, Ngôi Con đã đón nhận một nhân tính thật, một thân xác thật và một đời sống thật của con người.
Đây là nền tảng để Hội Thánh tuyên xưng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu ấy không có nghĩa Mẹ là nguồn gốc thần tính của Chúa Giêsu hay hiện hữu trước Thiên Chúa. Đức Maria là một thụ tạo và chính Mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ. Nhưng người con Mẹ cưu mang và sinh hạ không phải là một con người tách biệt rồi sau đó mới được kết hợp với Thiên Chúa. Người con ấy ngay từ đầu là chính Ngôi Con Thiên Chúa đã làm người. Người mẹ không chỉ sinh ra một “bản tính”, nhưng sinh ra một ngôi vị. Vì Đấng được Đức Maria sinh ra là Ngôi Hai – Con Thiên Chúa, nên Mẹ thật sự là Mẹ Thiên Chúa.
Bởi đó, ngày sinh của Đức Maria không chỉ là ngày một người nữ thánh thiện chào đời. Trong ngày này, nhân loại đón nhận người mẹ mà từ nơi Mẹ, Con Thiên Chúa sẽ nhận lấy nhân tính. Ca Nhập Lễ gọi Đức Kitô là “Mặt Trời Công Chính” xuất hiện từ nơi Đức Maria. Mẹ không phải là Mặt Trời, nhưng là ánh bình minh báo trước Mặt Trời đang đến. Mẹ không thay thế Đức Kitô; tất cả vẻ đẹp, đặc ân và sứ mạng của Mẹ đều bắt nguồn từ Đức Kitô và quy hướng về Người.
Bài đọc ngôn sứ Mikha cũng nói đến Bêlem, một địa điểm “nhỏ bé nhất trong các thị tộc Giuđa”. Thiên Chúa không khởi đầu công trình cứu độ bằng trong sự huy hoàng. Người chọn một thành nhỏ, một gia đình bình thường và sự chào đời của một bé gái mà thế gian khi ấy hoàn toàn không biết đến. Nhưng trong cái nhìn của Thiên Chúa, cuộc đời nhỏ bé ấy đã có một chỗ đứng trong kế hoạch cứu độ. Điều con người xem là không đáng kể lại có thể trở thành nơi Thiên Chúa chuẩn bị cả một công trình để cứu độ nhân loại.
Gia phả Chúa Giêsu cũng không phải là một lịch sử hoàn hảo. Trong đó có những người công chính, nhưng cũng có những người yếu đuối và tội lỗi; có những giai đoạn huy hoàng, nhưng cũng có phản bội, chia rẽ và lưu đày. Thiên Chúa không xóa bỏ lịch sử ấy để tạo nên một gia phả không tì vết cho Con của Người. Người bước vào chính lịch sử đầy thương tích đó và, từ bên trong, biến nó thành con đường dẫn tới ơn cứu độ.
Nơi Đức Maria, Thiên Chúa cho thấy ân sủng không hủy bỏ lịch sử con người, nhưng chữa lành và đưa lịch sử ấy tới sự viên mãn. Mẹ hoàn toàn đón nhận ân sủng, nhưng sự đón nhận ấy không làm mất đi tự do của Mẹ. Trái lại, ân sủng làm cho tự do của Mẹ có khả năng thưa tiếng “xin vâng”. Thiên Chúa thực hiện sáng kiến cứu độ, nhưng Người không biến Đức Maria thành một dụng cụ thụ động. Người mời gọi Mẹ tự do cộng tác, để qua sự đáp trả của một con người, Ngôi Lời đi vào gia đình nhân loại.
Điều đó cũng đem lại hy vọng cho mỗi chúng ta. Có thể chúng ta mang theo một quá khứ không hoàn hảo, những giới hạn của gia đình, những đổ vỡ hoặc những phần đời không muốn nhắc lại. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chỉ khi mọi sự đã được sửa chữa hoàn toàn, Thiên Chúa mới có thể sử dụng cuộc đời mình. Nhưng gia phả Chúa Giêsu cho thấy Thiên Chúa không đợi con người có một lịch sử hoàn hảo rồi mới bước vào. Ân sủng không trao cho chúng ta một quá khứ khác; ân sủng mở ra cho chính quá khứ ấy một hướng đi mới.
Mừng sinh nhật Đức Maria, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì Người đã kiên nhẫn chuẩn bị một người mẹ cho Con của Người và một khởi đầu mới cho nhân loại. Xin Mẹ dạy chúng ta biết trao cho Chúa toàn bộ lịch sử đời mình, với cả ánh sáng lẫn những thương tích. Và xin cho cuộc đời chúng ta, dù nhỏ bé và bất toàn, cũng trở thành nơi Chúa Giêsu tiếp tục hiện diện và đem bình an của Người đến cho thế giới.
Thống Hối, AA.