Ai Rồi Cũng Khác – Chỉ Có Chúa Là Không

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Khi vui thì vỗ tay vào

Đến khi khốn khó thì nào thấy ai

Lòng người vạn vật đổi thay

Nay còn mai hoại được – hay mất gì?

 

Nếu vạn vật trên đời nay còn mai hoại đổi thay theo thời gian năm tháng. Vậy điều gì sẽ là vĩnh viễn không thay đổi?

Thời thế đổi thay – vật chất đổi thay – con người đổi thay. Bạn thấy đó chiến tranh rồi lại hòa bình, hòa bình rồi lại chiến tranh. Con người vẫn chưa tìm thấy đích điểm giá trị của cuộc sống là gì. Bởi những điều họ đi tìm mục đích cũng chỉ để tìm kiếm hai từ vĩnh cửu. Họ cho rằng điều đó đang lởn vởn trên dương thế và họ nhất định sẽ tìm ra. Chính vì điều đó mà họ quyết định lật tung thế giới này lên, đào bới, xáo trộn để rồi kết quả bạn thấy đấy. Tôi không muốn nhắc lại, hòa bình rồi lại chiến tranh.

Mới ngày nào tôi còn ngồi trên lưng trâu ở những năm đầu thập niên 9X. Mọi thứ quá đỗi bình thường. Cả xóm nghèo được vài ba chiếc điện thoại Nokia nói theo ngôn ngữ địa phương là điện thoại cục gạch. Bố tôi thường mở những bản nhạc chuông không lời để ru em ngủ. Tôi còn nhớ như in bản nhạc không lời đó là bài “Huế tình yêu của tôi”. Thật bình dị đơn giản, không phô trương và không quá phức tạp. Thế mà thoáng chốc trong nháy mắt đã đổi thay từ những chiếc điện thoại cục gạch thành những chiếc Smartphone: Samsung, Iphone 3, 4, 5…kết nối internet cực kì thông minh và hiện đại. Mọi thứ đều đổi thay. Hoa đẹp rồi cũng tàn, băng lạnh rồi cũng tan, áo mới rồi cũng cũ, nước chảy đá cũng mòn và con người cũng không ngoại lệ.

“Ai rồi cũng khác”. Nhiều lúc chúng ta cần đổi thay nhưng sự đổi thay đó phải hướng đến cái Chân-Thiện-Mỹ. Chúng ta không thể dậm chân một chỗ mãi. Các bạn trẻ cần đổi thay trong học tập, hôm nay chưa giỏi ngày mai sẽ giỏi. Cố gắng đèn sách chuyên tâm học tập trau dồi đạo đức mỗi ngày. Trong tình cảm cũng thế, hãy đứng ở góc độ đối phương mà nhìn nhận vấn đề, bổ khuyết những thiếu sót cho nhau, cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp. Biết chia ngọt sẻ bùi, biết đồng cam cộng khổ chứ đừng hạt muối cắn đôi, hạt đường để lại. Tình yêu như một bông hồng có gai, gai càng nhiều hoa càng thơm, càng đẹp. Cũng như thử thách càng nhiều thì tình yêu mới thắt chặt bền lâu. Thế nhưng ngày nay con người lại có xu hướng thay đổi ngược lại: hiềm khích lừa dối nhau, sẵn sàng chèn ép chà đạp người khác để leo lên, bóc lột sức lao động của anh em mình.

Trong tình cảm các cặp hôn nhân đến với nhau quá nhanh để rồi chia tay trong vội vàng, “thay bồ như thay áo. Còn đâu cảnh gia đình quây quần ấm cúng bên mâm cơm đạm bạc, râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon. Nếu biết đủ, biết cảm thông, biết mình, biết ta thì nền móng gia đình không bao giờ lung lay dù cho sóng to cỡ nào ta cũng bình yên phẳng lặng. Lời nói của con người cũng dần trở nên mất giá trị, nói lời phải giữ lấy lời, đừng như con bướm đậu rồi lại bay. Nhất là những vị cấp cao, lãnh đạo hãy thật lòng với lời nói của mình, hướng đến điều tốt cho dân. Nói làm sao phải đi đôi với hành động để niềm tin được muôn người kính nể. Và người dân cũng thế, đại diện đám đông quần chúng cũng phải hợp tác kiên định trong ý tốt của mình. Đừng thay đổi 360 độ như dân Do Thái xưa. Hôm nay tung hô Chúa Giêsu vào thành Thánh là: “Vạn tuế con vua Đavít”, ngày mai trước dinh tổng trấn quan Philatô lại lớn tiếng hô vang: Đóng đinh nó đi, đóng đinh nó vào thập giá”.

Ai rồi cũng khác, thời thế cũng khác, vạn vật cũng khác và con người cũng khác. Chỉ có Thiên Chúa là không thay đổi khi vạn vật đổi thay. Đức Kitô hôm qua, hôm nay và ngày mai vẫn là một. Vẫn yêu thương con người hết mực, vẫn kiên định với sự thật không bao giờ thay đổi dầu phải hiến dâng cái chết để bảo vệ sự thật đó. Điều này, các thánh Tử đạo Việt Nam chúng ta đã làm được như Chúa, chấp nhận hy sinh. Giả như nếu Chúa nghe lời ma quỷ cám dỗ chỉ cần thay đổi một chút xíu thôi, thì nhân loại của Ngài được vinh quang. Tuy nhiên Chúa khước từ sự vinh quang ấy, đó là thứ vinh quang trên đường tà mà nó đã bày ra, thứ vinh quang nay còn mai hoại. Vinh quang của Thiên Chúa là vĩnh cửu, là thứ mà con người cần tìm kiếm. Không cần phải lật tung thế giới lên để tìm nó mà ngay chính trong cuộc sống thường nhật của ta, trong mỗi anh chị em xung quanh và trong chính nội tại của mỗi con người.

Hãy kết hiệp với Chúa để hưởng trọn niềm vinh quang đó. Vinh quang đó phải trải qua đau khổ sự chết như chính Đức Kitô đã trải qua, hầu cứu chuộc con người. Hãy yêu như chính Đức Giêsu yêu chúng ta, tình yêu ấy được sinh ra bởi tình yêu của Thiên Chúa Cha. Một tình yêu vĩnh cửu, Ngài trao ban nhưng không cho nhân loại.  Dẫu biết rằng, ai rồi cũng khác, mọi vật đều đổi thay, nhưng hãy khác trong Tình yêu của Thiên Chúa. Hãy để Tình yêu của Ngài canh tân, biến đổi cuộc đời mình theo gương Chúa Giêsu mỗi ngày.  

Martinô Hoàng Linh