Khởi đầu Tam Nhật Thánh, Giáo Hội mời gọi chúng ta chiêm ngắm “bức bích họa” về tình yêu. Bức họa diễn tả khung cảnh chiều tiệc ly năm xưa với biết bao cung bậc cảm xúc về một ‘tình yêu nhưng không’ và dấn thân quên mình cho người yêu. Chúa biết ‘giờ đã đến’ nhưng “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.” (Ga 13,1). Trong bữa ăn, Ngài đã cúi xuống, cởi áo ngoài, lấy nước, rửa chân cho các môn đệ, lấy thắt lưng mà lau. Những cử chỉ yêu thương nói thay cho con tim đang thổn thức và nhớ thương da diết của Thầy Giêsu đối với những kẻ mà Người đã chọn. Vì Người biết Người sắp rời xa họ, còn họ phải ở lại thế gian.
Mặc lấy tâm tình đó, chiều thứ 5 Tuần Thánh, anh em Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời tại cộng đoàn Học viện Fatima – Bình Triệu đã quây quần bên nhau, làm sống lại nghi thức chiều xưa, để cùng với Thầy Giêsu bước vào Vườn Dầu và làm cho tình yêu tha nhân trở nên sống động và gần gũi hơn. Bởi tình yêu tự hiến của Thầy Giêsu là ánh sáng chỉ đường và tấm gương soi cho những ai muốn sống yêu thương, nhất là những người sống đời thánh hiến. Để tưởng nhớ việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ, trong khi cả cộng đoàn đang cất cao bài “Luật yêu thương”, cha Chủ tế đã rửa chân cho từng anh em trong cộng đoàn. Nghi thức biểu tượng này diễn tả sự tự khiêm và tình yêu của Chúa dành cho các môn đệ, đồng thời mời gọi mọi người sống theo mẫu gương của Ngài. Hãy làm như Ngài đã làm cho chúng ta. Cảm nhận được tình yêu tự hiến của Thầy Giêsu trong cuộc sống, người tu sĩ sẽ dễ dàng dấn thân đến bất kỳ đâu để yêu thương và phục vụ những ai bần cùng và cô đơn.
Sau Thánh Lễ Tiệc Ly, chúng tôi cùng canh thức với Thầy Giêsu trong Vườn Dầu qua những phiên Chầu Thánh Thể. Đây là thời gian chúng tôi được hiệp thông với Thầy Giêsu đang bị bóng tối và đau khổ dồn dập tấn công. Chúng tôi được cảm nghiệm những giờ phút cô đơn và sợ hãi của Thầy Giêsu nơi Vườn Dầu năm xưa: “Tâm hồn Thầy buồn đến chết được. Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy.” (Mt 26,38) Khi chiêm ngắm Thánh Thể tối nay, chúng tôi cảm nhận được nỗi cô đơn trong tâm hồn của Thầy Giêsu. Ngài cô đơn và lo sợ vì sự dửng dưng và vô cảm của nhân loại. Chúng tôi cũng nhận ra những nỗi cô đơn và nghèo nàn trong tâm hồn của mình, và xin phó thác trong tay Thầy những bước đường dâng hiến của nhau, xin Thầy thương dắt dìu và dẫn lối.
Micae Hoàng Tâm, A.A