Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn sẽ trải qua

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

 

Life is the greatest journey you will be ever on” – Cuộc sống là hành trình vĩ đại nhất mà bạn sẽ trải qua

Khi nói đến hành trình của cuộc đời, chắc chắn ai trong mỗi chúng ta đều đã có những trải nghiệm đáng nhớ. Phải chăng đó là về kinh nghiệm đầu đời, hành trình từ trong dạ của người mẹ đầy ấm êm và tĩnh lặng để bước ra với thế giới bên ngoài ồn ào của một hình hài trong bào thai bé nhỏ. Càng lớn thêm nữa, ta nhận thấy hành trình cuộc đời lại rộng mở hơn, xa rời vòng tay và sự bao bọc đầy yêu thương của gia đình, đi đến một thành phố hay một môi trường quốc tế để tiếp tục con đường tri thức.

Và đối với tôi, một trải nghiệm quốc tế vẫn còn rất đỗi xa lạ và mới mẻ. Tuy nhiên, vì cuộc đời là những chuyến đi, luôn là những hành trình mới lạ. Nó sẽ đến với những ai biết sẵn sàng để đón nhận! Vì vậy, thật là may mắn cho tôi, và những anh em cùng chí hướng, có cùng chung một ơn gọi dâng hiến. Trong hai tháng hè vừa qua, chúng tôi đã có một hành trình đến với đất nước Philippin. Mặc dù, chuyến đi tương đối ngắn nhưng nó cũng đã mang đến cho tôi nhiều niềm vui, hạnh phúc và những cái nhìn đầy rộng mở.

Trước hết, sự cảm nghiệm về tầm quan trọng của ngoại ngữ. Nó không chỉ dừng lại là một phương tiện để tôi có thể giao tiếp với người nước ngoài, hay bổ túc cho nhu cầu của việc học trong giai đoạn hiện tại. Nhưng, nhờ có một “ngôn ngữ thứ hai” tôi có thể sẵn sàng cho sứ vụ hay đảm nhận những trọng trách mà Hội Dòng giao phó trong tương lai. Điều này đã được Tu nghị của tỉnh Dòng vào năm 2016 -2017, với chủ đề “rượu mới, bầu rượu cũng phải mới” cũng đã nhấn mạnh về việc đào tạo một người tu sĩ theo tinh thần của Dòng Đức Mẹ Lên Trời: “Việc học ngoại ngữ đóng vai trò thiết yếu trong Tỉnh Dòng để rồi mỗi anh em ý thức rằng, mình thuộc về một thân thể mang tầm vóc quốc tế; rằng mình được sai đến với mọi người không phân biệt về văn hóa, địa vị hay tuổi tác; rằng mình có khả năng đảm đương các trọng trách trong Tỉnh Dòng và trong Hội Dòng.” Vì vậy, đối với tôi, ngoại ngữ là phương tiện để giúp ta mở ra những hành trình mới cho cuộc đời. Đó là sự đi đến những vùng đất và chân trời mới. Từ đó, ta cảm nghiệm được về chiều kích hiệp thông, sự chung chia trong sứ vụ với các anh em ngoại kiều khác theo tinh thần của đấng sáng lập Dòng, Cha Emmanuel d’Alzon.

Tiếp đến, hình ảnh hiện lên trong tôi khi đến Philippin không chỉ là dừng lại về một đất nước rộng lớn, dân số đông đúc, phương tiện đi lại tấp nập và sự ồn ào của từng dòng người qua lại trên đường. Song, còn là hình ảnh của những người vô gia cư ở hai bên vệ đường và tập trung ở dưới những chân cầu; những khu “ổ chuột”, vùng tập trung của người nghèo lại với nhau trong một điều kiện còn khó khăn và hạn chế… Chính những hình ảnh về những con người bé nhỏ, nghèo khó ở đây, đã thôi thúc tôi tiếp tục hành trình hướng đến chiều kích dấn thân phục vụ họ. Có thể nói, mặc dù họ là những con người thiếu thốn mọi sự nhưng họ lại chính là hiện thân của Chúa Kitô. Như vậy, khi tôi đi đến và phục vụ họ với sự chân thành và quảng đại, chính là tôi cũng đang đi vào trong một hành động cụ thể, đó là bước vào mối tương quan với chính Thiên Chúa.

Hơn nữa, khi nghĩ về chuyến đi ở một đất nước mới, nó giúp tôi cảm nhận về một hành trình của bản thân trong cuộc đời. Giống như trong chuyến đi của tôi vừa qua cũng sẽ gặp không những khó khăn và sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa và thức ăn, sự đi lại… Nhưng thời gian sẽ cho ta câu trả lời và những kinh nghiệm mới. Và sau một thời gian, hầu như mọi thứ đối với tôi trở nên dễ dàng, giúp tôi yêu mến và trân trọng những sự khác biệt mà Chúa mang đến cho tôi. Thiết nghĩ, trong hành trình của cuộc sống, ta cũng phải luôn phấn đấu để tiến lên, vì nếu ta “không tiến thì ắt sẽ lùi”. Bởi vì, trong hành trình của ta sẽ không thiếu những gian nan, thử thách đau thương nhưng sau khi vượt qua nó ta mới cảm nhận được giá trị của sự thành công và hạnh phúc, ý nghĩa về giữa cái sinh và cái tử. Nhà văn Nguyễn Khải đã từng nói: “Sự sống nảy sinh từ cái chết, hạnh phúc hiện hình từ trong những hy sinh, gian khổ. Ở đời này, không có con đường cùng, mà chỉ có những ranh giới. Và điều cốt yếu là phải có đủ mạnh để vượt qua những ranh giới ấy” (Mùa Lạc – Nguyễn Khải).

Cuối cùng, cũng giống như hành trình đi đến một đất nước mới, ta cần có sự mở ra để đón nhận người khác, đón nhận những điều mới và những sự khác biệt. Cũng vậy, trong “hành trình lữ hành” của ta đi đến đời sống vĩnh cửu, ta cần phải “làm rỗng mình” để Chúa Giêsu Kitô ngự vào ta. Và chính Người sẽ biến đổi và hướng dẫn ta bước đi. Bởi vì, chính Ngài cũng đã “hủy mình ra không” để trở nên nghèo hèn, bé nhỏ mà đến với nhân loại. Qua đó, Ngài đã đưa con người quy hướng vào trong Thiên Chúa. Từ đây, con người được sống hạnh phúc trong vòng tay yêu thương và sự quan phòng của Thiên Chúa./.