“Chị ước gì Ngọc Trâm đừng sớm lìa xa gia đình mình! Chị ước có thể đủ sức khỏe, đủ nghị lực, đủ hy sinh để cùng con mình kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa trong Tuần Thánh sắp tới ngay trong bệnh viện này. Dĩ nhiên, chị vẫn hy vọng phép lạ sẽ không bao giờ mất đi trong cuộc đời mình!”
Người mẹ đó đã rong ruổi cùng đứa con gái bé bỏng trong hành trình một năm qua từ bệnh viện này đến bệnh viện nọ, những mong căn bệnh ung thư quái ác kia bị đánh bại.
Biết bao người bạn bằng tuổi Ngọc Trâm giờ đang tung tăng vui vẻ chơi đùa, được cắp sách đến trường, được những giờ cơm ấm áp bên gia đình. Tính ra, nếu căn bệnh quoái ác đó không tồn tại, thì lúc này cô bé tuổi hoa niên ấy có thể đang là ca viên nhí của ca đoàn thiếu nhi của nhà thờ. Chị Dưng nói rằng Ngọc Trâm hát hay lắm! Cháu đã từng đọc Sách Thánh, hát đáp ca và đang là học sinh lớp giáo lý Xưng Tội Rước Lễ. Cháu cũng đang là một học sinh lớp 6 ngoan ngoãn, siêng năng và học giỏi. Cháu cũng đã là một cây văn nghệ, múa hát rất hay ở trường. Đồng thời, cháu cũng là người chị biết chăm sóc em gái 4 tuổi của mình và là người em ngoan hiền của 2 anh trai. Ấy vậy mà Ngọc Trâm đã phải nhập viện từ sau ngày cắm trại tháng Ba năm ngoái. Sau bao lần cháu nói bị đau đầu, mọi người cũng chỉ nghĩ cháu bị cảm cúm cho đến khi ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu. Kết quả xét nghiệm cho thấy cháu bị ung thư tuyến yên của não. Kết luận này như một tiếng sét xé trời, xé lòng mọi người trong gia đình cơm chưa đủ no, áo chưa đủ ấm ấy. Chị Dưng tất tả gom góp của cải, chạy vạy để đưa con đi Hà Nội những mong có kết ngược lại và ít ra, nếu được thì cũng sớm chữa trị cho Ngọc Trâm. Những ngày tháng ở Hà Nội đã tiêu tốn cách nhanh chóng số tiền chị mang theo. Chị Dưng vội vàng đưa cháu về Nghệ An để phần nào bớt được chi phí bệnh viện, đi lại và ăn uống.
Mỗi lần vào thăm, Ngọc Trâm vẫn luôn nở một nụ cười tươi và bàn tay phải đưa lên vẫy vẫy, rồi nắm lấy tay tôi. Cháu đã không nói được từ ngày nhập viện. Một nữa bên trái dường như không thể cử động, ngoài những nhịp rung bởi cơn đau vì bị chèn dây thần kinh. Đầu cháu đầy những vết mổ. Đến nay, tóc của Ngọc Trâm cứ thưa dần vì những lần xạ trị. Biết bao đêm chị Dưng thức trắng vì cháu lên cơn đau. Thời tiết ở Miền Trung này có những lần thay đổi đột ngột, người khỏe mạnh còn bị quật ngã huống hồ là một bệnh nhi. Chị Dưng cho biết, từ ngày có tượng Đức Mẹ ban ơn và cây Thánh Giá, đêm nào Ngọc Trâm cũng ôm trước khi ngủ. Mỗi lần tôi đem Mình Thánh cho chị Dưng rước, Ngọc Trâm cũng đưa tay phải lên làm Dấu Thánh Giá. Cháu mong được rước Chúa lắm nhưng chưa xong lớp Xưng Tội Rước Lễ lần đầu.
Ngoài ra chị còn mơ ước gì nữa không?
Chị ước gì cháu cứ ở vậy với chị cả đời cũng được! Miễn là thấy được nụ cười hằng ngày của cháu. Chị biết cháu đau đớn lắm! Nhưng Ngọc Trâm rất can đảm! Mỗi lần đi xạ trị đều ôm theo cây Thánh Giá rồi nhìn mẹ và không quên nở nụ cười thật tươi. Chị biết rằng sau mỗi lần xạ trị là một lần đau vật vả nhưng cũng là một lần hy vọng cho cháu và cũng là một lần nữa cháu trở lại giường bệnh này. Chị ước mong căn bệnh ung thư quoái ác này có được thuốc chữa trị hoặc vac-xin ngăn ngừa. Nhưng nếu nó vẫn cứ tồn tại thì ít ra nó đừng xảy ra nơi những đứa trẻ. Chị tin Chúa vẫn luôn hiện diện nơi những cuộc điện thoại thăm hỏi và những lá thư của các bạn nhỏ cùng tuổi viết cho Ngọc Trâm. Điều mà trước đây chị và cháu chưa nhiều lần có được. Chị ước gì các bạn nhỏ cùng trang lứa với Ngọc Trâm có thể tiếp tục làm như thế. Chị tin phép lạ vẫn diễn ra nơi những người cùng hoàn cảnh tại bệnh viện này. Họ vẫn luôn trao ban cho nhau những hy sinh nho nhỏ xuất phát từ những tấm lòng thành.
Lão Nông