
“Nhân vô thập toàn”. Câu thành ngữ Hán Việt rất gần gũi với mỗi người chúng ta. Nó nhắc nhớ rằng: con người sinh ra không ai là người hoàn hảo, ai cũng có ưu điểm lẫn khuyết điểm. Vì thế, trong cuộc sống chúng ta cần biết bao dung, thông cảm với lỗi lầm hay thiếu sót của người khác và cả chính bản thân mình.
Sứ điệp lời Chúa của Chúa Nhật XXIII thường niên A, mời gọi mỗi người kitô hữu chúng ta đón nhận những hạn chế của anh chị em mình và tìm cách sửa lỗi cho nhau trong tình bác ái huynh đệ. Sửa lỗi nhằm giúp nhau tiến đến sự hoàn thiện. Nhưng sự hoàn thiện của chúng ta phải dựa trên chuẩn mực mà Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Lời mời gọi này trở thành kim chỉ nam cho việc góp ý, sửa lỗi cho nhau, để hướng đến sự hoàn thiện trên hành trình đức tin.
Tuy nhiên, cũng cần cảnh tỉnh và cẩn trọng vì đôi khi hiện trạng này dễ bị lạm dụng. Bởi trong một hoàn cảnh nào đó, chúng ta nhân danh sự sửa lỗi, góp ý nhưng mang ý hướng không tốt hay không còn là sự chân thành, không còn là tình yêu với anh chị em mình. Ngược lại, đó lại là phương cách, là lý do, là cơ sở để chúng ta hạ bệ nhau. Vì thế, chỉ khi những ai thực sự gặp Chúa trong hành trình đức tin mới nhận ra sự yếu đuối của mình và anh chị em thì mới có khả năng đón nhận và cho người khác cơ hội trở về, làm lại và nên thánh.
Tiên tri Êdêkiel trong Bài đọc 1 được Thiên Chúa tuyển chọn thành người canh giữ nhà Israel để vạch trần những điều xấu xa trong cộng đoàn. Nhờ đó ai đón nhận lời sửa dạy thì được sống, còn ngược lại thì sẽ chết trong sự gian ác, cứng lòng của họ. Thánh Phaolô trong Bài đọc 2 nhắc lại cho chúng ta về món nợ mà mình phải trả cho anh chị em mình. Món nợ ấy chính là tình thương. Theo thánh Phaolô, mỗi người chúng ta phải xem việc yêu thương tha nhân như là bổn phận của mình. Hơn nữa vì yêu thương tha nhân còn là đòi buộc của lề luật, nên chúng ta phải cùng giúp nhau chu toàn lề luật.
Cũng vậy, Chúa Giêsu không muốn chúng ta loại trừ anh chị em khỏi cộng đoàn mà là tìm cách, và có thể nói kiên nhẫn từng bước để sửa lỗi cho nhau trong mọi hoàn cảnh. Điều quan trọng là cầu nguyện cho anh chị em lỡ phạm sai lầm, nâng đỡ và giúp họ nhận ra những hậu quả khi phạm lỗi, hậu quả của tội lỗi. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định cho chúng ta: “Người khoẻ mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau yếu mới cần” (Mc 2, 17). Vì vậy, Chúa Giêsu muốn chúng ta sống và thực hành Lời Người, hiểu cách Người dùng mỗi người như thế nào. Thiên Chúa mong chúng ta là cánh tay nối dài của lòng thương xót, của sự bao dung và tha thứ của Chúa với anh chị em. Chúng ta đừng xét đoán để khỏi bị xét đoán, nhưng nếu mình cầm buộc ai điều gì thì Thiên Chúa cũng sẽ cầm buộc mình như thế… Bởi chúng ta không có quyền gì để xét đoán, lên án hay cầm buộc anh chị em mình ngoại trừ Thiên Chúa. Đây có thể được xem như là điều cơ bản để có được sự thống nhất trong cộng đoàn, giáo xứ. Vì thế, là anh chị em con cùng một Cha thì chỉ khi anh chị em tự đánh mất chính mình và tự loại trừ bản thân ra khỏi cộng đoàn, giáo xứ. Còn không, chúng ta vẫn cần kiên trì trao cơ hội để họ sửa lỗi và làm lại từ đầu.
Xin Chúa giúp chúng ta biết điều chỉnh những giới hạn của mình trước khi là người sửa lỗi anh chị em, để cách góp ý, sửa lỗi của chúng ta luôn phản chiếu hình ảnh Chúa Giêsu mục tử nhân lành và khiêm nhường. Amen.
Phêrô. Trần Văn Thành, A.A.