Bước Theo Thầy Trên Con Đường Thập Giá

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Tâm lý chung của con người chúng ta thường muốn bước đi trên những con đường an toàn, thơ mộng, tìm kiếm thành công và tránh né đau khổ. Với người Kitô hữu, ngay cả trong đời sống và cả trong cầu nguyện, chúng ta thường mong Thiên Chúa thực hiện những điều phù hợp với suy nghĩ và ước muốn của mình. Các bài đọc Lời Chúa của Chúa Nhật XXII Thường Niên hôm nay mời gọi chúng ta bước vào một lối đi khác: để Lời Chúa biến đổi cách suy nghĩ, từ bỏ chính mình và can đảm đi theo Chúa Giêsu trên con đường Thập giá.

Trong bài đọc thứ nhất, ngôn sứ Giêrêmia thổ lộ nỗi giằng co trong sứ mạng của mình. Ông được Thiên Chúa kêu gọi loan báo Lời Người, nhưng chính vì trung thành với lời ấy mà ông trở thành trò cười, bị sỉ nhục và chế giễu. Đã có lúc ông muốn im lặng: “Tôi sẽ không nghĩ đến Người, cũng chẳng nhân danh Người mà nói nữa.” Thế nhưng, Lời Chúa lại “như ngọn lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt”, khiến ông không thể nén lại. Giêrêmia đau khổ vì Lời Chúa, nhưng cũng không thể sống nếu tách mình khỏi lời ấy. Kinh nghiệm của Giêrêmia chuẩn bị cho chúng ta hiểu con đường Chúa Giêsu sẽ đi và con đường Người mời gọi các môn đệ bước theo.

Bước sang bài Tin Mừng tiếp nối bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần trước, với biến cố Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”. Ông đã nhận ra căn tính của Thầy, nhưng vẫn chưa hiểu con đường của Đấng Kitô. Khi Chúa Giêsu báo trước Người phải lên Giêrusalem, chịu đau khổ, bị giết chết và ngày thứ ba sống lại, Phêrô lập tức kéo Người ra riêng và can ngăn: “Xin Thiên Chúa thương đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy!” Phêrô hành động vì yêu mến Thầy. Ông không muốn người mình yêu quý phải chịu đau khổ. Tuy nhiên, đằng sau ý hướng tốt lành ấy lại là một quan niệm sai lạc. Phêrô muốn một Đấng Kitô vinh quang nhưng không có Thập giá. Vì thế, Chúa Giêsu đã nói với ông: “Xatan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người.”

Chúa Giêsu không loại bỏ Phêrô, nhưng đưa ông trở lại đúng vị trí của người môn đệ: lui lại phía sau để bước theo Thầy. Phêrô vừa được gọi là “Đá” trên đó Chúa xây Hội Thánh, nay lại trở thành vật cản đường khi ông đặt suy nghĩ của mình trên ý định của Thiên Chúa. Câu chuyện của Phêrô cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta. Ta có thể tuyên xưng về Chúa, nhưng vẫn suy nghĩ và hành động theo cách của thế gian. Ta muốn Chúa thực hiện ý mình hơn là để Người dẫn mình đi theo ý Chúa. Bởi thế, Chúa Giêsu nói rõ điều kiện của người môn đệ: “Ai muốn đi theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” Từ bỏ chính mình không có nghĩa là khinh thường bản thân hay phủ nhận phẩm giá Thiên Chúa đã ban. Đó là từ bỏ cái tôi muốn chiếm vị trí trung tâm; từ bỏ lối sống chỉ tìm lợi ích, sự an toàn và ý riêng; để Chúa trở thành trung tâm và thước đo cho mọi lựa chọn.

Vác thập giá cũng không có nghĩa là đi tìm đau khổ hay cam chịu mọi bất công. Thập giá của người Kitô hữu là cái giá phải trả khi ta trung thành với Chúa, với sự thật và tình yêu. Đó có thể là sự hy sinh để chu toàn bổn phận, lòng kiên nhẫn trong thử thách, sự tha thứ khi bị tổn thương, hay can đảm bảo vệ sự thật dù phải chịu thiệt thòi.

Nhưng rồi Chúa Giêsu lại tiếp: “Ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” Khi chỉ giữ lấy mình, con người dần đánh mất ý nghĩa của cuộc sống. Nhưng khi dám trao ban vì Chúa và vì tha nhân, ta lại tìm được chính mình. Được cả thế giới mà đánh mất linh hồn, đánh mất phẩm giá và cùng đích đời mình, thì mọi thành công cũng trở nên trống rỗng.

Và Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai, đưa chúng ta hiểu lời mời gọi ấy cách cụ thể hơn trong đời sống. Ngài  khuyên các tín hữu hãy “hiến dâng thân mình làm của lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa”. Của lễ Chúa mong muốn không chỉ là những gì được dâng trên bàn thờ, nhưng là toàn bộ cuộc sống được trao hiến mỗi ngày. Để làm được điều đó, người tín hữu phải “đổi mới tâm thần”, không rập theo lối suy nghĩ của thế gian, nhưng biết phân định đâu là điều tốt, điều đẹp lòng Chúa và điều hoàn hảo. Đó cũng chính là sự biến đổi mà Phêrô cần trải qua: từ suy nghĩ của loài người đến tư tưởng của Thiên Chúa, từ muốn dẫn đường cho Thầy đến khiêm tốn đi sau Thầy.

Theo Chúa không bảo đảm cho chúng ta một cuộc đời không có thử thách, nhưng trao cho mọi hy sinh một ý nghĩa. Khi để Lời Chúa bừng cháy trong lòng như Giêrêmia, khao khát Chúa như lời Thánh vịnh và hiến dâng đời mình như lời thánh Phaolô, chúng ta sẽ đủ sức vác Thập giá mỗi ngày. Con đường ấy có thể hẹp và khó đi, nhưng lại dẫn đến sự sống mà không điều gì trên thế gian có thể đổi lấy.

Ly Chúa Giêsu, xin đi mi tâm trí chúng con, đ chúng con biết tìm kiếm và thc hin ý Chúa. Xin giúp chúng con t b cái tôi ích k, can đm đón nhn thp giá mi ngày và trung thành bước theo Chúa. Amen.

Thống Hối, A.A.