Sáng nay, lang thang trên báo mạng, anh đọc được một thông tin nói về em. Tin rằng, em – “một thanh niên tóc nhuộm màu đến kể chuyện rằng anh ta thuộc nhóm xã hội đen ngoài Bắc. Bây giờ bị nhóm đó truy đuổi, muốn thoát khỏi, nên cần đi xa (có khi nói là đi Thái Lan). Để gây niềm tin, anh ta xin xưng tội (thường là tội rất nặng), đưa passport như một bằng chứng, rồi xin tiền giúp đỡ để đi đường bộ. Giáo phận Long Xuyên đã có vài cha bị lừa gạt xin tiền trong mấy ngày vừa qua. Xin quý cha cùng bạn đọc để ý và cảnh giác” (http://gplongxuyen.org/NewsDetail.aspx?ID=20160929155125).
Em rất thân mến,
Chắc hẳn có nhiều người cảm thấy sợ hãi và không vui khi đọc tin “cảnh báo” này, bởi đơn giản họ đang thấy thông tin của một người lừa đảo có hệ thống. Và anh, anh cũng đã từng sợ hãi và có khi tức giận em.
Số là, vào một buổi sáng đẹp trời, em đến thăm cộng đoàn các sơ cách cộng đoàn anh ở không xa để xin hướng dẫn cách xét mình xưng tội. Các sơ đã không ngần ngại, bởi cho rằng đây là công việc cần thiết để giúp cho một hối nhân có ước muốn quay về với Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhận thấy có sự bất cập, bởi em là một thanh niên với vóc dáng to khỏe, lại có mái tóc màu đỏ, trong khi các sơ lại là những người chân yếu tay mềm! Thế nên, để cho an toàn, các sơ đã giới thiệu em vào cộng đoàn nơi anh đang ở.
Em mang bên mình một chiếc ba lô, bước đi trong sự mệt mỏi. Em đã xin gặp một tu sĩ để nhờ hướng dẫn xét mình. Vị tu sĩ đã nhanh chóng đưa em lên nhà nguyện để hướng dẫn em làm phút hồi tâm trước khi xưng tội. Sau những giây phút xem ra rất lắng đọng, em quyết định xin gặp linh mục để xưng tội. Một linh mục trong cộng đoàn đã tới để thay mặt Chúa tha thứ tội lỗi cho em. Để tỏ ra là người đang hối lỗi, em khóc rất nhiều, vì theo như em nói, em đã phạm những tội rất nặng.
Em thân mến,
Nhìn cử chỉ hối hận với những chia sẻ quyết tâm trở về đường ngay nẻo chính của em, các cha và các thầy trong cộng đoàn cảm thấy nhẹ lòng, bởi “đã bắt được một con cá lớn”, như lời một thầy nói trong niềm vui.
Sau khi đã xưng tội, em kể cho chúng tôi rằng suốt mấy ngày qua em ở trên xe. Em đi từ ngoài Bắc vào. Vì không có tiền để đi xe, nên em đành xin những người lái xe tải cho em đi từng đoạn. Và cứ thế, em hoàn thành cuộc Nam tiến. Khi trời sáng, xe dừng lại ở trạm thu phí, em đã xuống. Em không được tắm cũng không có gì ăn trong mấy ngày qua… Những điều này được em kể trong nước mắt. Em kể tiếp: “Con không có bố mẹ. Khi lên bảy tuổi, con đã được một người trong nhóm giang hồ đưa về nuôi. Từ đó tới nay, con làm việc trong giới giang hồ. Nay con không muốn tiếp tục với việc chém giết những con người, nhưng muốn quay trở về với một con người bình thường, nên đã trốn ‘đại ca’ và đi. Hiện nay, người ta đang còn truy lùng con; bắt được, họ sẽ giết con”.
Nghe tới đây, chúng tôi thấy có một ‘sự lạ’, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong cộng đoàn xuất hiện một con người đã từng làm việc trong giới giang hồ, với những câu chuyện chém giết. Tuy nhiên, thay vì sợ hãi, chúng tôi lại có cảm giác an tâm, vì em đến không phải để ‘chơi giang hồ’ với chúng tôi, nhưng đến để tìm cách hoàn lương.
Không muốn để em phải đói thêm, chúng tôi mời em đi tắm và sau đó chuẩn bị thức ăn để em lót dạ. Em đã tắm rửa. Có vài thầy trong cộng đoàn đã rươm rướm nước mắt bởi lắng nghe những điều bất hạnh và việc quay trở về của em. Họ rơi nước mắt có thể vì thương cho một quá khứ của em, nhưng cũng có thể vì vui mừng và hy vọng cho tương lai của em. Sau khi tắm xong, thì cũng là lúc thức ăn đã được dọn sẵn. Tuy nhiên, em đã không ăn, vì “con không thể nuốt vào được”, em gạt nước mắt và nói.
Để phần thức ăn trước mặt, em chia sẻ: “Bây giờ con muốn đi càng xa càng tốt, vì như thế sẽ giúp con tránh được những việc làm xấu xa trước đây của con, và tính mạng của con an toàn”. Em nói tiếp: “Con muốn sang Thái Lan để lao động kiếm sống, vì con đã có những lần sang Lào, Campuchia, Thái Lan để lấy ‘hàng nóng’ cho ông chủ của con”. Vừa nói em vừa đưa cho chúng tôi xem passport. Trong passport, chúng tôi nhận thấy có những thị thực của một số đất nước như em vừa kể. Bên cạnh đó, em cũng không quên lấy từ trong ba lô ra một cuốn Kinh thánh Tân ước và một chuỗi mân côi. Em nói rằng “con tin rằng đây là những gì quý giá nhất để giúp con trở thành một con người tốt và đạt được ước mơ là sang được đất Thái.
Em rất thân mến của tôi,
Em đã cho chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Em đã làm cho chúng tôi tin tưởng em bằng lời nói và cả những vất chứng. Tất cả làm cho chúng tôi không thể nghi ngờ gì thêm. Để rồi, khi em nói: “Con cần một ít tiền để làm phí lộ. Chỉ cần sang đến Thái Lan là con sẽ tự lo cho bản thân được”. Ý của em là muốn xin cộng đoàn giúp em một số tiền để đi từ Sài Gòn sang Thái Lan. Cha bề trên cộng đoàn, sau khi đối thoại với em, đã giúp đỡ em một số tiền. Tuy nhiên, anh vẫn thấy có điều gì đó không ổn, nên đã tiếp tục đặt ra những câu hỏi, chẳng hạn như: Em thuộc giáo xứ nào? Vậy ở giáo xứ đó em có biết thầy này, cha kia không? Nhóm giang hồ mà em theo có tên là gì? Ai là trùm trong nhóm đó? Và trong giới giang hồ, em có biết tên này không? Với những câu hỏi này, em đều trả lời cho qua chuyện mà thiếu những thông tin chính xác. Đến câu hỏi cuối: Em làm đệ tử cho T.R., vậy em có biết K.L.G., (vốn là một tên giang hồ khét tiếng, chuyên đâm thuê, chém mướn, buôn vũ khí, đã bị bắt và được thả ra). Em trả lời là không biết. Anh lấy làm lạ, bởi T.R. là đàn em của K.L.G. mà em lại không biết ‘đại ca’ của ‘đại ca’ mình. Sau đó, anh hỏi em rằng có muốn nói chuyện với ‘đại ca’ không, anh gọi điện cho em nói chuyện. Nghe tới đây, em đứng dậy, sửa soạn chiếc ba lô, mặc áo khoác vào, và nói: “Con sẽ quay trở về để làm người lương thiện, xin các cha cầu nguyện cho con”. Và em đã nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Anh và những anh em trong cộng đoàn dõi theo bước chân của em với biết bao suy nghĩ: Không biết mình hành động như vậy có đúng không? Nếu thực sự em là em, nghĩa là đúng như những gì em kể, thì thật là tội nghiệp em. Nhưng nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, nên anh đã cùng với một thầy khác chạy theo em. Chỉ sau một giây lát, bọn anh đã không thấy em đâu. Có lẽ có ai đó đứng ngoài cổng, chờ sẵn để chở em đi. Và hôm nay, đọc báo, thấy những gì viết trong bài “cảnh báo lừa đảo”, anh đã biết em là ai.
Em thân mến,
Anh không còn giận em. Thay vào đó, anh rất thương em.
Thương vì em – một thanh niên khỏe mạnh, có thể dùng sức dài vai rộng của mình để làm việc, nhưng em đã không làm;
Thương vì em – một con người có tài năng ăn nói, có trí thông mình, nhưng đã không dùng trí thông minh và khả năng ăn nói đó để xây dựng một con người trưởng thành, đứng đắn; thay vào đó, em lại dùng những ân huệ Chúa ban để hạ thấp phẩm giá của mình, đi lừa gạt người khác, kể cả linh mục, tu sĩ;
Thương vì em đã biết rằng Bí tích Giải tội là Bí tích giúp tội nhân làm hòa với Thiên Chúa, là cầu nối của Lòng Thương xót. Bởi vì, chính Bí tích thiêng liêng đó không những giúp em, anh và tất cả mọi người được “phục hồi trong ơn nghĩa Chúa và liên kết với Người trong tình bằng hữu thắm thiết và cao cả” (Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1468), mà còn là cơ hội để chúng ta “tái tạo sự hiệp thông huynh đệ, mà tội lỗi làm tiêu hao hay cắt đứt” (Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 1469). Ngoài ra, Bí tích này còn trở nên nguồn ban ân sủng hữu hiệu giúp ta tìm về với chính mình, trở về với Thiên Chúa và đến với tha nhân. Biết thế, nhưng em lại không đến với Bí tích bằng tấm lòng ngay thẳng, mà chỉ muốn lấy danh nghĩa của Bí tích này để dùng cho một việc khác;
Và, anh thương em, vì rồi đây tương lai của em sẽ mịt mù, nếu như em vẫn nói rằng “con sẽ thay đổi, con sẽ trở về với đường ngay nẻo chính” nhưng em lại vẫn đi với chiếc ba lô mang bên mình, với những hành vi lừa đảo, v.v.
Em,
Anh thương em, nên luôn ước mong em trở về với “đường ngay nẻo chính” như em nói, để trong cuộc sống này, em, anh và tất cả mọi người không ai phải cảnh giác ai, nhưng là sống trong niềm vui, bình an và chia sẻ.
Mong thay!
Fx. Phan Dương, a.a.