Mùa Chay và Việc Học với Dự Tòng (Bài học của nghi thức Khảo Hạch và Trừ Tà)

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Mùa Chay là thời gian thanh tẩy (công khai) và khai sáng (học Giáo Lý) cho Dân Chúa. Nghi thức xức tro đánh dấu sự bắt đầu của 40 ngày huấn luyện này. Đối với những ai muốn trở thành Kitô hữu, Hội Thánh cử hành một nghi thức đặc biệt cho họ. Bắt đầu bằng nghi thức ghi danh cùng với những người bảo trợ vào tuần thứ nhất của mùa Chay, họ trở thành ứng viên của Nghi Thức Khai Tâm Kitô Giáo. Song song với việc thanh tẩy và học đạo cùng với Dân Chúa, Hội Thánh cử hành với họ và cho họ Nghi Thức Khảo Hạch và Trừ Tà vào tuần thứ ba, thứ tư và thứ năm của mùa Chay. Họ được dẫn vào mầu nhiệm của Đức Giêsu, Đấng là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống. Họ được lắng nghe các bài Tin Mừng được chọn cẩn thận cho việc huấn luyện, để họ tự vấn lương tâm nhằm nhận ra những yếu kém cùng khiếm khuyết của con người do tội lỗi mang lại; đồng thời khơi lên trong họ những chân lý ngay chính và tốt lành trong tâm hồn. Trong khi cử hành, lời nguyện trừ tà và nghi thức đặt tay nhằm giúp các dự tòng ý thức hơn về cộng đoàn mà họ sắp gia nhập và hiệp thông hơn với mọi thành phần Dân Chúa mà nơi đó, việc gắn bó mật thiết với Đức Giêsu Kitô cùng với việc tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự là trọng tâm của đời sống.

Để gắn bó với Giêsu, Đấng Cứu Thế đến trần gian với mục đích ban cho nhân loại sự sống sung mãn, mỗi bài Tin Mừng của từng tuần khảo hạch dẫn người dự tòng đến những biến cố Giêsu chủ động thực hiện trong sứ vụ công khai của Ngài: (1) nói chuyện với người phụ nữ xứ Samaria bên giếng Giacóp về Nước Hằng Sống, (2) chữa lành anh mù từ thuở mới sinh nói lên sự chữa lành nhằm giúp tự vấn lương tâm để ta thấy mình được dẫn ra từ bóng tối đến sự sáng, và (3) làm cho anh Lazarô sống lại nhằm xác tín về chân lý của đức tin về sự phục sinh.

Tại sao Kitô Giáo coi trọng thời gian này và những nghi thức này đối với những dự tòng? Một chút suy tư về câu hỏi này nhằm giúp người kitô sống cốt lõi căn tính của mình:

Con người và giới hạn của nó

Một trong những nguy hiểm dẫn con người đến cái chết là “không tuân thủ bất cứ một giới hạn nào.” Chuyện này xảy ra với nguyên tổ của nhân loại và sẽ được truyền lại cho đến muôn đời. Câu chuyện về vườn địa đàng có kết thúc bi đát không phải vì Thiên Chúa quá khắt khe với con người, nhưng chính vì con người đã không còn nhận ra giới hạn của chính mình. Là một tạo vật được dựng nên bởi tình yêu, con người được dẫn vào một mối tương quan thần linh mà nơi đó, con người cần phải tự do nhận biết Đấng ban cho mình sự sống và phải tôn trọng Ngài với lòng tin tưởng (Cf. Sách GL của HTCG số 396). Đây là giới hạn mà con người, một thụ tạo, không được phép vượt qua.

Một cách trung thực và hết sức tự nhiên, con người biết rõ mình không tự hiện hữu được. Nhưng mấy ai nhận ra và kinh nghiệm cuộc sống là một món quà dành cho họ với tất cả yêu thương? Khi ta thất bại trong việc nhận ra món quà này, và tệ hơn nữa là không có kinh nghiệm gì về người trao món quà sự sống, ta trở nên ngông cuồng vượt qua giới hạn mà mình không bao giờ được phép. Việc con người cho mình là chủ của sự sống chính là lúc ta xem mọi giới hạn đều vô lý và ai đặt ra giới hạn đều là kẻ thù nghịch. Tương tự như Adam và Eva ngày xưa, con người hiện tại đã quá ngạo mạn tự cho phép mình sống vượt qua những giới hạn căn bản của cuộc sống: (1) hủy hoại sự sống và (2) cố ý tạo ra sự sống. Ngày nay, con người đã vươn tay quá vị trí được ấn định cho mình để hái lấy kết quả của trí tuệ nhân tạo mà cây khoa học kỹ thuật mang lại, tương tự như Adam và Eva đã vươn tay hái trái cấm. Kết quả là sa ngã, là phạm tội.

Trong khi con người muốn độc lập và tự chủ hoàn toàn với Đấng dựng nên mình, một Giêsu yếu đuối bị cám dỗ, bị đóng đinh và chết như bao thụ tạo khác trong giới hạn của Mầu Nhiệm Nhập Thể được giới thiệu như nhân vật trung tâm của mùa Chay là một bí mật tột cùng của Thiên Chúa. Điều này cần khai sáng cho dự tòng và cả những Kitô hữu nữa. Những cử hành của mùa Chay, nhất là mầu nhiệm Vượt Qua của Giêsu, chỉ có thể khai sáng cho ta nếu ta chấp nhận giới hạn của mình, và quan trọng hơn là chấp nhận tôn thờ Giêsu mà quyền năng thiêng liêng của Ngài là lệ thuộc và phó thác hoàn toàn vào Thiên Chúa, Cha của Ngài. Việc khai sáng này sẽ giúp ta hiểu được niềm vui đích thực của Kitô hữu.

Lời nguyện trừ tà có chủ đích giúp những ai sống đời Kitô không mắc mưu của ma quỷ. Chính ma quỷ đã tìm cách thúc ép Chúa Giêsu vượt qua những giới hạn của phận người để nhảy xuống khỏi thập giá. Mọi lời nói và hành động của Chúa Giêsu trong suốt cuộc đời Ngài luôn hướng tới sự lệ thuộc tuyệt đối vào Thiên Chúa và Chúa Giêsu trở thành tiêu chuẩn để ta thanh tẩy mình và hoán cải trở về với nguồn cội của mình, trở về với cuộc sống ban đầu được trao ban, chính là lệ thuộc vào Tình Yêu tạo dựng nên mình.

Chấp nhận chính Chúa Giêsu là Nước Hằng Sống để nhận ra ta không thể sống thiếu Ngài. Chấp nhận mình đui mù từ khi được dựng nên để cuộc sống ta được chữa lành, được “thấy” rõ mình giới hạn, và chấp nhận lời mời gọi tin vào Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Việc nhận ra Chúa Giêsu là Sự Phục Sinh vinh hiển của mọi tạo vật để ta biết sống và đón nhận những gì Thiên Chúa ban tặng, chứ không phải giơ tay ra giành giật quyền lực cho riêng mình như thể mình là chủ của sự sống.

Người kitô và việc xưng tội, sám hối công khai

Sống đời sống Kitô hữu là bước vào một cuộc chiến liên lỉ ở nội tâm mình. Khó có ai thắng nổi hết mọi trận địa của cuộc chiến này, nơi đó diễn ra giữa một bên là ước muốn khước từ mọi giới hạn và độc lập tự chủ trong mọi sự, và một bên là bước theo Giêsu, Đấng đã tự giới hạn chính bản thân mình.

Mùa Chay đưa Kitô hữu đối diện với Thập Giá và cái chết, sự giới hạn tột cùng của kiếp người. Nhiều người trong Dân Chúa không thể chấp nhận giới hạn này. Việc cử hành mùa Chay mà đỉnh điểm trong Tam Nhật Vượt Qua trở thành lý do để phạm tội từ chối một Thiên Chúa giới hạn. Sự văn minh và khám phá kỹ thuật vượt bậc trong thời gian hiện tại đã vô tình tạo nên một nền văn hóa khước từ mọi giới hạn và tôn thờ một quan điểm về tự do, tự chủ và độc lập trọn vẹn. Cử hành mùa Chay khai sáng để ta không mắc bẫy theo suy nghĩ và quan niệm của ma quỷ. Nhân loại ngày nay lầm tưởng rằng để được tự do và sống đúng nhân phẩm, ta phải rũ bỏ mọi giới hạn: (1) từ việc trang bị thật nhiều tri thức về kỹ thuật hiện đại cho đến tự do tài chính, (2) từ việc quyết định sống chết cho bào thai đến tự quyết về cuộc sống mình như là một người nam hay một người nữ.

Cử hành mùa Chay là sám hối công khai không những tội lỗi cá nhân của mình, nhưng còn bước theo Giêsu cách công khai để sám hối những tội lỗi của xã hội mà ta góp phần tạo nên. Một cách nào đó, việc làm gương mù cho người khác: (1) trong những quyết định rất bất công của ta đối với người quanh ta; (2) hoặc khôn khéo gạt bỏ Thiên Chúa nhân danh công lý; (3) luôn to tiếng trong việc dựng nên những tượng đài tự do giả tạo để tôn thờ ngẫu tượng; (4) sống tham nhũng hoặc đồng lõa với hối lộ tràn lan — là những tội xã hội ta đã phạm. Việc Hội Thánh có nhiều cử hành sám hối cộng đồng trong mùa Chay là những cố gắng nhỏ để mọi thành phần Dân Chúa giúp nhau không bỏ cuộc trong cuộc chiến nội tâm, để chiến thắng chính là xây dựng một môi trường sống tốt hơn mỗi ngày.

Nếu sự khôn ngoan của triết học và lịch sử dạy ta rằng “hãy biết mình” (Socrates), thì mùa Chay là cơ hội để ta học về mình, biết rõ mình hơn để tu thân — tu thân và tu thân mãi trước khi “tề gia trị quốc bình thiên hạ.” Chính việc tu thân giúp ta nhận ra mình không thể vượt qua những giới hạn cụ thể của kiếp người, và vì thế việc chấp nhận giới hạn sẽ là con đường dẫn đến trật tự và hòa hợp. Không phải vì ta làm nên điều gì lớn lao sau khi tu thân, nhưng là vì ta: (1) học để được khai sáng rằng ta không phải là người có tiếng nói cuối cùng trên lịch sử và phận người; (2) luôn biết sám hối công khai để trở về lệ thuộc hoàn toàn vào Thiên Chúa — Đấng ban sự sống, Đấng chữa lành, và Đấng làm cho thân xác hay chết của ta được phục sinh, cho hiện hữu đầy khắc khoải của ta được nghỉ yên trong Ngài.

Bài học của những nghi thức và cử hành mùa Chay

Nếu ta nghe tiên tri Joel dạy “đừng xé áo, nhưng hãy xé lòng” (2,13) để bước vào mùa Chay với quyết tâm sám hối công khai để biến đổi, thì tiên tri Micah chỉ ra cách sống của người được khai sáng: biết và thi hành “điều Đức Chúa đòi hỏi bạn, hỡi con người, đó là thực thi công bằng, quý yêu nhân nghĩa, và khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa của mình” (6,8).

Sống sự sám hối chính là sống tốt. Đó là biết “ngạc nhiên” trước Thiên Chúa và những gì Ngài làm cho ta. Sống tốt cũng là thực sự trở nên chính mình. Vấp ngã và tội lỗi trong đời không phải là thất bại; thất bại chỉ đến khi ta cố chấp ở lại trong đó. Việc sám hối công khai là hành vi của danh dự. Được khai sáng là việc thắp lên trong tâm hồn ánh sáng nhận biết, chứ không phải chỉ tích lũy kiến thức. Hội Thánh dạy con cái mình bằng các cử hành phụng vụ, và mùa Chay — nếu được tham dự cách trọn vẹn — sẽ giúp ta đạt tới sự khôn ngoan đích thực để sống.

Người Lữ Hành
Mùa Chay 2026