Những Hạt Giống Ơn Gọi Trên Hành Trình Theo Chúa

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới, nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên” (1 Cr 3, 6)

 “Mỗi người sinh ra là một bản gốc, nhưng nhiều người lại chết đi như một bản sao.” Lời nhắn nhủ của Thánh Carlo Acutis – vị thánh trẻ của thời đại chúng ta – như một lời mời gọi mỗi người hãy can đảm sống trọn vẹn căn tính và ơn gọi riêng mà Thiên Chúa đã trao ban.

Quả thật, cuộc đời mỗi người là một lời gọi nhiệm mầu. Thiên Chúa không gọi tất cả đi trên cùng một con đường, nhưng Ngài mời gọi mỗi người theo một cách rất riêng. Có những tiếng gọi đến từ những biến cố trong cuộc sống, có những tiếng gọi được thắp lên qua gương sáng của các vị thánh, qua những con người Ngài Faugửi đến bên ta. Và đôi khi, tiếng gọi ấy chỉ là những thao thức rất nhỏ bé, những khắc khoải âm thầm trong tâm hồn, nhưng lại đủ sức làm trái tim người trẻ thao thức kiếm tìm ý nghĩa cuộc đời mình.

   

Đối với những người trẻ đang bước những bước đầu tiên trên hành trình phân định ơn gọi, tiếng Chúa thường không đến trong những điều lớn lao hay phi thường. Ngài đến thật nhẹ nhàng, như một lời thì thầm trong sâu thẳm tâm hồn, đủ để khơi lên niềm vui, sự bình an và một hạnh phúc rất khó diễn tả bằng lời. Tuy nhiên, đáp lại tiếng Chúa không phải lúc nào cũng là con đường bằng phẳng. Có những lúc người trẻ phải đối diện với những phân vân, từ bỏ và cả những thử thách của đức tin. Nhưng chính trong những giằng co ấy, tiếng Chúa lại trở nên rõ ràng hơn đối với những tâm hồn biết tìm kiếm Ngài.

Nhìn lại hành trình một năm qua cùng Nhóm Ơn gọi Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời, lòng tôi tràn ngập niềm biết ơn. Đó không chỉ là một năm của những buổi gặp gỡ, học hỏi hay sinh hoạt chung, mà còn là một năm của ân sủng, của những cuộc gặp gỡ làm thay đổi cách nhìn về ơn gọi và cuộc sống.

Qua những lần đồng hành cùng quý cha và quý thầy, qua những câu chuyện đời, câu chuyện ơn gọi được chia sẻ cách chân thành, tôi nhận ra rằng mỗi người là một mảnh ghép độc đáo trong bức tranh tuyệt đẹp mà Thiên Chúa đang dệt nên. Không ai giống ai, nhưng tất cả đều có một vị trí đặc biệt trong chương trình yêu thương của Ngài.

Điều làm tôi cảm động nhất chính là được chứng kiến những hạt giống ơn gọi đang âm thầm lớn lên nơi các bạn trẻ. Mỗi người mang theo một câu chuyện riêng, một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều có chung một khát vọng: tìm kiếm và đáp lại tiếng Chúa.

Tôi còn nhớ một lần, khi được hỏi:

“Vì sao em muốn dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa?”

Một bạn trẻ trong nhóm đã hồn nhiên trả lời:

“Dạ, vì em nghe được tiếng Chúa gọi.”

Câu trả lời ngắn gọn ấy khiến mọi người mỉm cười. Nhưng phía sau sự đơn sơ ấy là một điều thật đẹp. Đó là sự nhạy bén của một tâm hồn biết lắng nghe, là niềm xác tín của một người trẻ đang để cho Thiên Chúa dẫn lối cuộc đời mình. Trên gương mặt rạng rỡ và đầy hạnh phúc của em hôm ấy, tôi như nhìn thấy vẻ đẹp tinh khôi của một hạt giống ơn gọi đang âm thầm nảy mầm trong cánh đồng của Chúa.

Một năm qua, dù các thành viên trong nhóm đến từ nhiều vùng miền khác nhau, từ Bắc chí Nam, thuộc nhiều độ tuổi khác nhau, nhưng khoảng cách địa lý chưa bao giờ trở thành rào cản. Chúng tôi vẫn gặp gỡ nhau qua những buổi sinh hoạt trực tuyến, cùng chia sẻ những niềm vui, những khó khăn trong cuộc sống, cùng học hỏi Lời Chúa qua Kinh Thánh và tìm hiểu về Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời, về Đấng sáng lập cũng như linh đạo của Hội Dòng.

Từng cuộc gặp gỡ, từng giờ chia sẻ đã trở thành những nhịp cầu nối kết tâm hồn. Từ những người xa lạ, chúng tôi dần trở thành những người bạn đồng hành trên cùng một hành trình kiếm tìm thánh ý Thiên Chúa.

Đặc biệt, hành trình ấy được khép lại bằng cuộc gặp mặt trực tiếp tại Học viện Dòng Augustinô – Đức Mẹ Lên Trời vào ngày 7 và 8 tháng 6 vừa qua.

Đó là những ngày thật đẹp.

Đẹp bởi niềm vui gặp lại những gương mặt thân quen sau nhiều tháng chỉ nhìn nhau qua màn hình. Đẹp bởi những giờ phút cùng nhau cầu nguyện, sinh hoạt, trò chuyện và sẻ chia. Đẹp bởi những lời tâm tình chân thành của quý cha và quý thầy về hành trình đáp lại tiếng Chúa trong cuộc đời mình.

Chúng tôi được cùng nhau tham dự các giờ kinh phụng vụ, cùng sống bầu khí huynh đệ, cùng lắng nghe những câu chuyện về các vị thánh của thời đại hôm nay. Mỗi trải nghiệm đều để lại trong lòng chúng tôi những bài học quý giá về đức tin, lòng quảng đại và tinh thần dấn thân phục vụ.

Chính trong những ngày ấy, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa vẫn đang không ngừng hoạt động trong cuộc đời mình. Ngài hiện diện nơi những con người tôi gặp gỡ, nơi những câu chuyện tôi được lắng nghe, nơi những niềm vui và cả những trăn trở trên hành trình tìm kiếm ơn gọi.

Tôi hiểu rằng hành trình nên thánh không phải là trở thành một ai khác, nhưng là trở thành chính con người mà Thiên Chúa mong muốn tôi trở thành. Và để làm được điều đó, tôi cần đặt Chúa làm trung tâm, làm điểm quy chiếu cho mọi chọn lựa và quyết định của đời mình.

Một năm sinh hoạt đã khép lại, nhưng hành trình ơn gọi vẫn tiếp tục mở ra phía trước. Những hạt giống nhỏ bé mang hình hài của ơn gọi nhiệm mầu vẫn đang được Thiên Chúa chăm sóc trong tâm hồn mỗi người trẻ. Có thể hôm nay chúng còn rất nhỏ bé, nhưng với ân sủng của Chúa và sự đồng hành của những người đi trước, những hạt giống ấy sẽ lớn lên và sinh nhiều hoa trái cho Giáo Hội.

Khép lại hành trình một năm đầy hồng ân, chúng con xin dâng lời tri ân chân thành đến quý cha và quý thầy, quý ân nhân đã luôn yêu thương, cầu nguyện, đồng hành và tận tâm hướng dẫn chúng con. Chính sự hiện diện ấy đã giúp những hạt giống ơn gọi trong mỗi chúng con được vun trồng và lớn lên từng ngày. Nguyện xin Thiên Chúa tiếp tục chúc lành cho tất cả chúng ta, để mỗi người luôn biết lắng nghe tiếng Ngài, can đảm bước theo Ngài và trung thành với con đường Ngài đã yêu thương chọn gọi. Bởi vì, ở cuối hành trình, điều đẹp nhất không phải là chúng ta đã đi được bao xa, mà là chúng ta đã dám đáp lại tiếng gọi của Tình Yêu như thế nào.

Stephano Trần Văn Thế