Được Tha Thứ Để Biết Tha Thứ

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Chúa Nhật XXIV Thường Niên – Năm A
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18, 21-35

Trong cuộc sống hằng ngày, thịnh nộ và giận dữ là những cảm xúc căn bản và rất bình thường của con người. Khi phải đối diện với những điều khó chịu, trái ý hay bất công, chúng ta thường phản ứng bằng sự tức giận. Vì thế, giận dữ tự nó không phải lúc nào cũng là điều xấu. Điều quan trọng là chúng ta đón nhận và sử dụng sự giận dữ như thế nào, trong hoàn cảnh nào và với đối tượng nào. Khi sự giận dữ biến thành hận thù, muốn làm tổn thương hay báo thù người khác, lúc đó nó trở thành điều xấu và đáng bị lên án. Nhưng thử hỏi: thế giới, xã hội, gia đình và những mối tương quan giữa con người với nhau sẽ đi về đâu nếu mọi lỗi lầm đều phải trả giá, sự xúc phạm đều phải bị đáp trả, mỗi tổn thương đều được ghi nhớ, thì liệu chúng ta có thể sống với nhau được bao lâu?

Các bài đọc Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại thái độ của mình trước những lỗi lầm và xúc phạm của người khác. Trong Bài đọc I, sách Huấn ca nhấn mạnh rằng: “Thịnh nộ và giận dữ, cả hai đều đáng ghê tởm, người có tội đều mắc cả hai.” Lời Chúa nhắc chúng ta đừng nuôi dưỡng sự giận dữ, hận thù hay ý muốn báo thù đối với anh chị em mình. Trái lại, hãy biết kính sợ Thiên Chúa và bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Bởi vì chính chúng ta cũng là những người đã được Thiên Chúa thương xót và tha thứ.

Đặc biệt trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta: không chỉ bỏ qua lỗi lầm, nhưng phải luôn luôn sẵn lòng tha thứ. Hai tâm thế tưởng chừng giống nhau nhưng xét kỹ hơn nó có chút khác biệt: bỏ qua lỗi lầm mang sắc thái khi sự việc đến, chúng ta đón nhận và bỏ qua nó; còn luôn sẵn lòng tha thứ lại mang chiều kích sâu sắc hơn, tức sự tha thứ nó nằm trong chính bản ngã, và nó hòa làm một trong con người của mình.

Nhưng sự tha thứ có phải xuất phát từ chính lòng quảng đại của con người hay không? Quả thật, lòng quảng đại là điều cần thiết, nhưng tự sức mình, con người có những giới hạn. Có những tổn thương quá sâu, những xúc phạm quá lớn, đến mức chúng ta không thể dễ dàng tha thứ chỉ bằng ý chí của mình. Vì thế, Chúa Giêsu đưa chúng ta đến một lý do sâu xa hơn: chúng ta tha thứ vì chính chúng ta đã được Thiên Chúa tha thứ trước. Dụ ngôn người mắc nợ trong bài Tin Mừng giúp chúng ta hiểu điều đó. Một người đang gánh lấy một món nợ khổng lồ, không có khả năng thanh toán, nhưng vì thương tình, người chủ đã tha toàn bộ món nợ cho anh. Thế nhưng ngay sau đó, chính người ấy lại không chịu tha thứ cho người đồng bạn chỉ mắc mình một món nợ nhỏ.

Hình ảnh ấy chính là hình ảnh của mỗi người chúng ta. Trước mặt Thiên Chúa, trong thân phận con người món nợ tội lỗi của chúng ta lớn biết bao. Nhưng chúng ta đã được Thiên Chúa thương xót, kiên nhẫn và tha thứ. Tội lỗi chúng ta còn gấp trăm ngàn lần so với sự xúc phạm của anh em mình, một trăm đồng bạc có đáng là bao so với mười ngàn nén bạc. Nhưng chúng ta lại nhỏ mọn chỉ để ý đến 100 đồng bạc kia và lờ đi món nợ to lớn mà Thiên Chúa đã tha cho chúng ta. Chúng ta muốn xin Chúa thứ tha nhưng chính chúng ta lại ích kỷ không đành lòng để hòa giải với anh chị em của mình.

Lạy Chúa, biết bao lần chúng con lỗi phạm đến Chúa nhưng Chúa vẫn không ngừng yêu thương và tha thứ cho chúng con. Nhưng khi những người anh em xúc phạm đến chúng con thì chúng con lại chần chừ, đem lòng thù ghét và oán hận đến họ. Xin chỉ dạy và thêm sức để chúng con biết nhìn lên lòng thương xót của Chúa để nhớ rằng chính chúng con là người được tha thứ trước và chúng con cũng rộng lòng tha thứ cho anh chị em.

Nguyen Huy, A.A.