Là Kitô hữu, chắc hẳn ai cũng biết Mùa vọng là mùa dành để chuẩn bị đón Chúa đến, là mùa để canh thức, để chờ đợi. Nếu bấy lâu nay, ta mệt mỏi với những lo toan bộn bề cho kiếp mưu sinh, ta cần Chúa đến với ta, mang đến cho ta nguồn bình an sâu thẳm, thì đây chính là lúc ta được mời gọi để đón nhận nguồn bình an ấy. Thật may mắn cho chúng tôi, cứ mỗi mùa thường niên qua, mùa vọng bắt đầu thì Ban Mục Vụ Giới Trẻ Đức Mẹ Lên Trời lại cho chúng tôi có dịp “tĩnh tâm”, để có thể nhìn lại mình, để chúng tôi có thể chuẩn bị đón Chúa đến.
Sau một tuần học tập, chiều ngày thứ Bảy 19.11.2016 chúng tôi có mặt tại Đan Viện Nữ Biển Đức để bắt đầu buổi tĩnh tâm bằng việc cầu nguyện với Kinh Chiều I tại ngôi nhà nguyện riêng của Đan Viện. Giờ Kinh Chiều đã giúp chúng tôi gác lại những bận bịu học hành và những lo toan cuộc sống thường nhật. Bên cạnh chúng tôi thì có các thầy, các sơ quen thuộc trong BMVGT.
Khác với những buổi sinh hoạt cùng nhau, lần này, chúng tôi cũng ở cạnh nhau nhưng lại “sống một mình”. Chúng tôi ở cùng nhau trong những giây phút thinh lặng của cuộc sống và thinh lặng của tâm hồn.
Sau khi dùng cơm tối, chúng tôi được hiểu hơn về ý nghĩa của “tĩnh tâm” do tân linh mục, Andrê Đoàn Hiều Minh Tuấn, dòng Đức Mẹ Lên Trời chia sẻ. Qua những cuộc “tĩnh tâm” trong Kinh Thánh, trong lịch sử các thánh, chúng tôi biết được: tĩnh tâm là gì và tĩnh tâm là làm gì.
Sau một giấc ngủ bình an, ngày mới lại bắt đầu, chúng tôi vẫn giữ bầu khí thinh lặng. Thật bình yên đến nỗi tôi như nghe được những làn gió nhẹ và những chiếc lá khe khẽ chạm vào nhau. Trước khi dùng bữa điểm tâm nhẹ, chúng tôi đã quy tụ nơi nhà nguyện để cùng Suy gẫm và ca tụng Thiên Chúa qua giờ Kinh Sáng.
“Biết mình” một đề tài rất thiết thực và cần thiết cho mỗi người chúng tôi, nhất là sống trong môi trường lưu xá, biết mình để giúp chúng tôi bác ái hơn, quảng đại hơn, yêu thương hơn và khiêm nhường học hỏi nhiều hơn. Đôi lúc chúng tôi cứ đi tìm hiều và học hỏi những thứ xung quanh chúng tôi mà chúng tôi lại quên tìm hiểu chính bản thân mỗi người chúng tôi, chúng tôi là ai? đang ở đâu? và bắt đầu từ đâu? Đích đến của chúng tôi là gì? Cha Phêrô Phạm Văn Dương, aa đã chia sẻ và giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về những câu hỏi này trong bài nói chuyện của cha.
Chúng tôi tiếp tục đi tìm câu trả lời qua những giây phút thinh lặng. Thực sự, tôi biết rằng không phải là dễ để biết mình, có những cái trong chính con người mình nhưng mình chưa bao giờ thấy, và cũng chưa bao giờ biết. Chúng tôi tìm lại con người, nhìn lại những việc làm và Tòa giải tội là để chúng tôi được giao hòa với Thiên Chúa. Chính nơi bí tích Hòa Giải giúp chúng tôi sửa soạn cách trọn vẹn và sẵn sàng chờ đợi Chúa đến trong tâm hồn mình.
“Biết mình” là đặt mình dưới ánh sáng của “Lời Chúa”, đặt mình trong mối tương quan với tha nhân. Sau khi được hướng dẫn thêm về phương pháp chia sẻ Lời Chúa, chúng tôi quy tụ với nhau thành từng nhóm nhỏ và chia sẻ cho nhau những kinh nghiệm sống của bản thân. Điều này, thực sự giúp chúng tôi hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn.
Thánh lễ là tâm điểm của Phụng vụ. Qua thánh lễ kết thúc, do cha Phêrô Phạm Văm Dương chủ tế, chúng tôi ca tụng Thiên Chúa và cảm tạ vì những ân huệ Ngài trao ban cho chúng tôi.
Và thế là kết thúc hai ngày tĩnh tâm, với những niềm vui được thể hiện trên những khuôn mặt của chúng tôi vì chúng tôi đã có thời gian để thinh lặng và cầu nguyện. Tạ ơn chúa vì tất cả, vì đã đưa chúng con tới nơi này, một nơi thật nhỏ nhắn nhưng đã giúp chúng con có thế sống chậm lại, giúp chúng con có những bước chân chậm rãi để chúng con có thể nhìn lại chính con người mình sau bao nhiêu lần bị những thứ bao quanh lừa lọc và đôi lúc lại bị chính bản thân mình lừa mình.
Xin Thiên Chúa tuôn đổ hồng ân trên mỗi chúng ta.
Sinh viên PSA