Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô: Tình Yêu Ở Lại

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

“Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” (Ga 6,51).

Có lẽ không có mầu nhiệm nào vừa gần gũi trong cuộc sống hàng ngày đối với Kito Hữu, vừa khó hiểu như Bí tích Thánh Thể. Một mẩu bánh nhỏ bé, một chén rượu nho đơn sơ, nhưng lại chứa đựng chính Chúa Giêsu. Người Do Thái ngày xưa cũng đã ngạc nhiên và tranh luận: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” Câu hỏi ấy vẫn còn vang vọng đến hôm nay trong thời đại chúng ta sau hai ngàn năm. Nhưng Chúa Giêsu không giải thích bằng những lý luận phức tạp. Ngài chỉ trả lời bằng tình yêu. Tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa.

Nhìn lại hành trình của Chúa Con, chúng ta thấy một sự tự hạ kỳ diệu. Khi nhập thể, Con Thiên Chúa đã che giấu vinh quang thần linh để mang lấy thân phận con người. Trên thập giá, Người chấp nhận bị khước từ và chịu chết như một tội nhân. Nhưng trong Bí tích Thánh Thể, Người còn đi xa hơn nữa. Không chỉ che giấu thần tính, Người còn che giấu cả nhân tính của mình. Chỉ còn lại tấm bánh nhỏ bé, âm thầm và khiêm tốn. Dường như Chúa không muốn giữ lại điều gì cho riêng mình. Người trao ban tất cả.

“Người đã yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và yêu thương họ đến cùng.” Tình yêu ấy, đã tìm ra một cách thật kì diệu để lên trời mà vẫn ở lại với nhân loại. Chúa không muốn chúng ta bước đi một mình. Người biết những lúc chúng ta mệt mỏi, cô đơn, thất vọng hay mất phương hướng… Vì thế, Người ở lại trong Nhà Tạm, ở lại trên bàn thờ, ở lại trong từng Thánh lễ để trở thành lương thực nuôi sống linh hồn chúng ta.

Nhiều khi chúng ta tìm kiếm những dấu lạ lớn lao, nhưng phép lạ vĩ đại nhất vẫn đang diễn ra mỗi ngày trên bàn thờ. Từ đôi tay của vị linh mục, bánh trở thành Mình Chúa và rượu trở thành Máu Chúa. Đó là phép lạ của tình yêu không mệt mỏi. Một tình yêu luôn chờ đợi, trao ban và luôn tha thứ. Mỗi lần chúng ta tham dự bàn tiệc thánh lễ, đó là bàn tiệc nước trời nơi trần gian, khi rước lễ, chúng ta không chỉ đón nhận một hồng ân, nhưng đón nhận chính Đấng đã hiến mạng sống vì mình. Chúa đi vào tâm hồn chúng ta để biến đổi trái tim chúng ta nên giống trái tim của Người. Ai ăn Bánh Hằng Sống, không chỉ được sống đời đời mai sau, mà còn được mời gọi sống ngay hôm nay bằng tình yêu, lòng quảng đại và sự trao ban.

Tuy nhiên, Thánh Thể không chỉ dừng lại nơi nhà thờ hay trong vài phút rước lễ. Thánh Thể phải tiếp tục trong cuộc sống thường ngày của mỗi Kitô hữu. Chúng ta đón nhận Chúa là Tấm Bánh được bẻ ra, để rồi chính chúng ta cũng biết bẻ ra thời gian của mình cho gia đình, biết bẻ ra sự cảm thông cho người đang đau khổ, biết bẻ ra sự tha thứ cho người làm tổn thương mình. Nếu Mình Thánh Chúa trở thành sức sống trong tâm hồn, thì đời sống của chúng ta cũng phải trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa thế giới. Một Kitô hữu tham dự Thánh lễ Chúa nhật, hay thậm chí là các ngày trong tuần, nhưng không biết yêu thương, phục vụ và chia sẻ trong cuộc sống hằng ngày thì Thánh Thể vẫn chưa thực sự sinh hoa kết quả nơi người ấy.

Xin cho chúng ta biết dừng lại trước Bí tích Thánh Thể với lòng biết ơn và tôn kính. Xin cho chúng ta, không bao giờ quen thuộc đến mức quên rằng, mình đang đứng trước một tình yêu vô cùng lớn lao. Và xin cho mỗi người, sau khi đón nhận Chúa vào lòng, cũng biết trở nên tấm bánh được bẻ ra vì anh chị em mình.

Phaolô. Hoàng Kim Khoa, A.A.