Ngày IV trong Tuần Cửu Nhật Cầu Nguyện (Novemdiales) Bài giảng của Đức Hồng Y Mauro Gambetti

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Bài giảng của Đức Hồng Y Mauro Gambetti

Bài Tin Mừng hôm nay trình bày một cảnh tượng vĩ đại mang tính phổ quát: mọi dân tộc, sống chung trong một cánh đồng duy nhất là thế giới, được quy tụ trước mặt Con Người, ngự trên ngai vinh hiển của Người để phán xét.

Thông điệp rõ ràng: trong cuộc sống của mọi người, dù là tín hữu hay không, đều có một thời điểm phân định: một số người bắt đầu được chia sẻ niềm vui của Thiên Chúa, trong khi những người khác bắt đầu chịu đựng nỗi đau khổ khủng khiếp của sự cô đơn thật sự, vì bị loại khỏi Vương quốc, họ trở nên cô đơn tuyệt vọng trong tâm hồn.

Trong bản dịch tiếng Ý (CEI), người ta nói về chiên và dê để phân biệt hai nhóm. Tuy nhiên, trong tiếng Hy Lạp, bên cạnh từ “próbata” – bầy chiên, còn sử dụng “èrífia”, chủ yếu chỉ những con dê đực. Những con chiên, không nổi loạn, trung thành, hiền lành, chăm sóc những con chiên non và những con yếu hơn trong bầy, được vào vương quốc đã chuẩn bị cho họ từ khi tạo dựng thế giới; những con dê, muốn độc lập, thách thức người chăn và các động vật khác bằng sừng của mình, nhảy lên các con dê khác để thể hiện sự thống trị, khi gặp nguy hiểm thì chỉ nghĩ đến bản thân mà không quan tâm đến bầy đàn, bị định đoạt vào lửa đời đời. Thật tự nhiên khi tự hỏi: ở cấp độ cá nhân và tổ chức, chúng ta thể hiện phong cách nào trong hai phong cách đó? (Santa Messa nel IV giorno dei Novendiali (29 aprile 2025))

Rõ ràng, việc thuộc về hay không thuộc về Vương quốc Thiên Chúa không phụ thuộc vào sự hiểu biết rõ ràng về Đức Kitô: “Lạy Chúa, khi nào chúng con đã thấy Ngài đói… khát… là người lạ… trần truồng… bệnh tật hay trong tù…?”

Trong văn bản Hy Lạp, động từ “thấy” được Mátthêu sử dụng là “òráo”, có nghĩa là thấy sâu sắc, cảm nhận, hiểu biết. Nói cách khác: “Lạy Chúa, khi nào chúng con đã ‘hiểu’, ‘nhận ra’, ‘xác định’ Ngài?” Câu trả lời của Chúa Giêsu cho thấy rằng không phải việc tuyên xưng đức tin, kiến thức thần học hay thực hành bí tích đảm bảo sự tham dự vào niềm vui của Thiên Chúa, mà là sự tham gia chất lượng và số lượng vào hoàn cảnh nhân loại của những anh em bé nhỏ nhất. Và dấu ấn của con người là vương quyền của Chúa Giêsu thành Nazareth, Đấng trong cuộc sống trần thế của mình đã chia sẻ hoàn toàn sự yếu đuối của bản tính chúng ta, đến mức bị từ chối, bị bách hại và bị đóng đinh.

Cuối cùng, dụ ngôn về phán xét chung bày tỏ bí mật mà thế giới dựa vào: Ngôi Lời đã trở thành xác phàm, nghĩa là “Thiên Chúa đã muốn liên đới với nhân loại đến mức ai chạm vào con người là chạm vào Thiên Chúa, ai tôn vinh con người là tôn vinh Thiên Chúa, ai khinh thường con người là khinh thường Thiên Chúa” (Elia Citterio). (Santa Messa nel IV giorno dei Novendiali (29 aprile 2025))

Dụ ngôn thực sự tiết lộ phẩm giá tối cao của các hành động con người, được xác định liên quan đến lòng trắc ẩn, tình đoàn kết, sự dịu dàng, sự gần gũi trong nhân loại. Tôi tìm thấy trong những câu thơ mà Edith Bruck đã muốn gửi lời chia tay đến Đức Giáo Hoàng Phanxicô (L’Osservatore Romano, 23 tháng 4 năm 2025), biểu hiện thơ ca của nhân tính sâu sắc đó: (Santa Messa nel IV giorno dei Novendiali (29 aprile 2025))

“Chúng ta đã mất một Người sống trong ta.
Một người yêu thương, cảm động, khóc, kêu gọi hòa bình, cười, hôn, ôm, xúc động và làm xúc động, lan tỏa sự ấm áp.
Tình yêu của mọi người, bất kể màu da và ở bất cứ đâu, đã làm trẻ hóa ông.
Sự hài hước và tinh thần đã làm cho ông trở nên khôn ngoan.
Nhân tính của ông lây lan, làm mềm cả những hòn đá.
Từ bệnh tật, đức tin lành mạnh bén rễ trên trời đã chữa lành ông.” (Santa Messa nel IV giorno dei Novendiali (29 aprile 2025))

“Nhân tính Kitô giáo” làm cho Giáo hội trở thành ngôi nhà của mọi người. Những lời của Đức Phanxicô trong cuộc trò chuyện với các tu sĩ Dòng Tên tại Lisbon năm 2023 vẫn còn rất thời sự: “Tất cả, tất cả, tất cả đều được kêu gọi sống trong Giáo hội: đừng bao giờ quên điều đó!”

Như được ghi lại trong Sách Công vụ Tông đồ, Phêrô đã khẳng định rõ ràng: “Thật vậy, tôi nhận ra rằng Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng chấp nhận bất cứ ai kính sợ Ngài và thực hành công lý, thuộc bất kỳ quốc gia nào.”

Đoạn văn trong bài đọc thứ nhất là phần kết thúc của cuộc gặp gỡ giữa Phêrô với những người ngoại giáo, Cornêliô và gia đình ông (Cv 10); một sự kiện mà, trong một thời đại toàn cầu hóa, thế tục hóa và khát khao Sự Thật và Tình Yêu như thời đại của chúng ta, thông qua thái độ của Phêrô chỉ ra con đường truyền giáo: mở lòng với nhân loại không điều kiện, quan tâm miễn phí đến người khác, chia sẻ kinh nghiệm sống và đào sâu để giúp mỗi người đàn ông và phụ nữ tin tưởng vào cuộc sống, vào ân sủng tạo vật, và, khi họ thấy điều đó làm vui lòng Thiên Chúa – như Thánh Phanxicô Assisi đã nói (Rnb XVI, 43) –, loan báo Tin Mừng, tức là sự tỏ lộ nhân tính thần linh của Chúa Giêsu trong lịch sử, để kêu gọi mọi người tin vào Đức Kitô, “điên cuồng vì yêu” con người, như Thánh Catarina thành Siena dạy, người mà hôm nay là Lễ kính tại Ý. Khi đó, giá trị đầy đủ của việc tuyên xưng đức tin, thần học lành mạnh và các bí tích làm phong phú đời sống thiêng liêng sẽ được triển khai cho mọi người. (Santa Messa nel IV giorno dei Novendiali (29 aprile 2025))

Maria, người tôi tớ khiêm nhường của Chúa, Đấng đã ban Đấng Cứu Thế cho thế giới, xin chỉ cho chúng ta con đường của người môn đệ đích thực và của việc loan báo.

 

Chuyển ngữ linh mục André Tuấn, aa.

Nguồn Vatican.va