
Làng Emmaus được Tin Mừng Luca mô tả cách Jerusalem khoảng 12 cây số (khoảng hai đến ba giờ đi bộ). Một chặng đường không quá dài thời đó, tuy nhiên, hành trình trở về làng Emmaus của hai môn đệ lại trở nên dài và nặng nề hơn bao giờ hết. Đó không chỉ là một quãng đường địa lý, mà còn là hành trình nội tâm với đôi bàn chân rệu rã và một tâm hồn trĩu nặng về một tương lai bất định sau cái chết bi thương của Thầy mình, Đức Giêsu Kitô.
Hai ông từng khởi đầu với niềm hy vọng lớn lao khi đi theo Chúa Giêsu, mong chờ một tương lai tươi sáng về sự phục hưng của Israel. Nhưng giờ đây, tất cả dường như sụp đổ trước mắt họ: Thầy đã chết, anh em thì tản mác mỗi người mỗi nơi. Hai môn đệ trở về trong tâm thế của những kẻ thất bại, như những người “công chưa thành, danh chưa toại”.
Chính trên con đường ấy, Chúa Giêsu đã đến gần và cùng bước đi với họ. Người không xuất hiện trong vinh quang rực rỡ, nhưng trong dáng vẻ của một người lữ hành vô danh, âm thầm và khiêm tốn. Người không áp đặt, cũng không vội vàng sửa dạy, nhưng kiên nhẫn lắng nghe. Người bước vào câu chuyện của họ, giúp họ gọi tên nỗi buồn, nỗi thất vọng và sự bối rối trước biến cố thập giá. Thiên Chúa không đến trước hết để giải thích, nhưng để đồng hành và cùng mang nỗi ưu tư với họ.
Nhưng tại sao họ lại không nhận ra Người? Tin Mừng cho thấy không phải vì dung mạo Đức Kitô thay đổi, nhưng vì con mắt đức tin bị lu mờ. Nỗi sợ hãi, đau buồn và thất vọng đã làm mờ đi khả năng nhận biết. Hơn nữa, đức tin của họ còn trở nên chai cứng khi phớt lờ vào những lời chứng về sự phục sinh từ những người phụ nữ và các môn đệ khác. Đối với hai ông, hình ảnh về một Đấng Mêsia trần thế đã sụp đổ nơi họ khi đối diện với cái chết. Vì thế, họ trở nên “chậm tin và lòng trí ngu muội” (x. Lc 24,25). Nói một cách khác, đức tin của họ bị khủng hoảng là nguyên nhân khiến họ cắt đứt mối hiệp thông với Chúa và cộng đoàn.
Nhưng Chúa Giêsu không bỏ mặc họ trong tình trạng ấy. Người dẫn họ vào một tiến trình hoán cải đức tin. Trước hết, Người giải thích Kinh Thánh, mở trí cho họ hiểu rằng con đường thập giá nằm trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Rồi trong bữa ăn, khi Người bẻ bánh, mắt họ mở ra và họ nhận ra Người. Chính trong hành động ấy, họ mới thực sự nhận ra là Chúa đã sống lại. Như vậy, Đức Kitô không còn chỉ hiện diện cách thể lý, nhưng hiện diện cách sâu xa hơn: trong Lời Chúa, trong Thánh Thể, và trong chính hành trình đời sống của con người.
Hành trình Emmau cũng là hành trình của mỗi Kitô hữu hôm nay. Giữa một thế giới đầy dẫy cám dỗ của tự do, tiện nghi và lo toan, đức tin dễ bị lung lay và rơi vào khủng hoảng. Có những lúc con người cảm thấy chán nản và thất vọng, muốn rời bỏ “Giêrusalem” của mình, tức là rời bỏ đời sống đức tin và cộng đoàn. Nhưng chính trong những lúc ấy, Chúa Giêsu vẫn âm thầm đến gần, bước đi bên cạnh và chờ đợi được nhận ra.
Vì thế, hành trình đức tin luôn đi qua những chặng đường: từ khủng hoảng, đến được soi sáng bởi Lời Chúa và Thánh Thể, rồi nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, và cuối cùng trở thành chứng nhân. Đó không chỉ là câu chuyện của hai môn đệ năm xưa, mà còn là câu chuyện của mỗi người chúng ta hôm nay. Xin cho mỗi người biết mở lòng để nhận ra rằng, ngay giữa những thất vọng và mệt mỏi của cuộc sống, Đức Kitô vẫn luôn đồng hành, để rồi can đảm đứng dậy và tiếp tục hành trình đức tin với niềm hy vọng mới.
Nguyen Huy