Tháng Mười Một – Cầu Cho Các Linh Hồn: Hiệp Thông Và Hy Vọng !

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Theo truyền thống, Giáo Hội Công Giáo dành riêng tháng Mười Một để cầu nguyện cách đặc biệt cho các tín hữu đã qua đời. Tháng này khởi đầu với hai thánh lễ cũng rất đặc biệt: Lễ Các Thánh (01/11) lễ Các Đẳng Linh Hồn (02/11). Hai thánh lễ này diễn tả trọn vẹn ba chiều kích trong một Giáo Hội Duy Nhất, có Đức Kitô là Đầu. Thứ nhất, niềm vinh quang của Các Thánh trên Thiên Quốc. Thứ hai, hành trình thanh luyện của các linh hồn nơi Luyện Ngục để được nên trọn hảo. Và thứ ba, chính chúng ta, Giáo Hội Lữ Hành, chúng ta được mời gọi hiệp thông với cả hai thực tại ấy trong đời sống và qua các cử hành phụng vụ.

Vì thế, việc cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ là một tập tục đạo đức bình dân, nhưng là một hành vi của Đức tin được đặt trên nền tảng chắc chắn trong niềm tin về sự sống vĩnh cửu. Sự sống mà chúng ta được thông dự vào, nhờ vào Sự Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô. Với Người và trong Người, tình yêu vượt qua mọi biên giới của không gian và thời gian. Do đó, tháng Mười Một chính là khoảng thời gian và là cơ hội để người Kitô hữu chúng ta cùng đi sâu vào Mầu nhiệm hiệp thông trong Đức Kitô.

  1. Mầu nhiệm các Thánh Thông Công

Sách Giáo lý Giáo Hội Công giáo (GLHTCG) giải thích “các Thánh Thông Công” (Sanctorum communio) diễn tả mối liên kết thiêng liêng giữa các thành phần của Giáo Hội: Giáo Hội Khải Hoàn, Giáo Hội đang Thanh Luyện, và Giáo Hội Lữ Hành trên trần gian, hiệp thông trong cùng một tình yêu đối với Thiên Chúa và tha nhân. Thật vậy, tất cả những ai thuộc về Đức Kitô và đã lãnh nhận cùng một Thánh Thần, đều hợp thành một Giáo Hội duy nhất, và được liên kết với nhau trong Đức Kitô[1].

Giữa ba tình trạng này có mối liên hệ khăng khít với nhau. Như thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô “thân thể người ta chỉ có một, nhưng lại có nhiều bộ phận khác nhau. Mỗi bộ phận đảm nhận một phận vụ khác nhau, nhưng cùng sống trong một thân thể. Và khi có một bộ phần nào đó đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Khi có một bộ phận nào đó vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vẻ vang”[2].

Làm thế nào để ta sống mầu nhiệm này? Đó là khi ta tham gia các cử hành phụng vụ một cách sốt sắng và trọn vẹn. Trong các cử hành phụng vụ, Giáo Hội Lữ Hành hướng về Giáo Hội Khải Hoàn với Đức Kitô là trung tâm điểm, để dâng lời tạ ơn, cầu nguyện cho chính mình và đồng thời cũng cầu nguyện cho Giáo Hội đang Thanh Luyện. Hay cả trong đời sống thường nhật cũng vậy, người Kitô hữu có thể bằng những việc làm nhỏ bé như chu toàn bổn phận của mình, hi sinh hãm mình, ra sức làm việc bác ái để dâng những hi sinh lên Thiên Chúa và cầu nguyện cho các linh hồn nơi Luyện Ngục được sớm bước vào trong sự hiệp thông trọn vẹn của Thiên Chúa.

  1. Luyện ngục – biểu tượng của Lòng Thương Xót

Những người chết trong ân sủng và tình thân nghĩa của Thiên Chúa, nhưng chưa được thanh luyện hoàn toàn, thì tuy họ chắc chắn sẽ được cứu độ muôn đời, họ còn phải chịu thanh luyện sau khi chết, để đạt được sự thánh thiện cần thiết hầu tiến vào hưởng niềm vui thiên đàng[3]. Giáo Hội gọi sự thanh luyện cuối cùng này của những người được chọn là Luyện Ngục. Ở đó “con người dễ dàng nhìn lại cuộc đời mình với sự trung thực và họ biết chắc rằng, dù cố gắng đến đâu, cũng không thể hoàn toàn trong sạch trước khi bước vào hiệp thông viên mãn với Thiên Chúa là Đấng Thánh. Sự thánh thiện không thể áp đặt từ bên ngoài, nhưng nó phải được hình thành nơi chính con người”[4].

Đức Giáo Hoàng Bênêditô XVI cũng cho rằng: “Luyện ngục như một quá trình biến đổi cần thiết bên trong tâm hồn, qua đó con người trở nên sẵn sàng đón nhận Đức Kitô, đón nhận Thiên Chúa, và nhờ đó có được khả năng hòa mình vào tình hiệp thông trọn vẹn với cộng đoàn của những con người được cứu độ”[5].

Như vậy, luyện ngục không phải là sự trừng phạt, mặc dù quá trình thanh luyện ấy có thể có những đau đớn, nhưng đó là biểu hiện của lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài tiếp tục thanh tẩy con người, để họ trở nên thanh khiết hơn, và “nên trọn lành như Cha trên trời là Đấng trọn lành”(Mt 5,8). Và thời gian thanh luyện ở Luyện Ngục sớm hoàn tất, người còn sống với “lời cầu nguyện cũng có thể trở thành một phần của tình yêu thanh luyện, tình yêu dẫn đưa người đã qua đời vào hiệp thông trọn vẹn với Thiên Chúa”[6].

  1. Hiệp thông trong hy vọng

Từ trong sâu thẳm của niềm tin ở mức độ bình dân nhất, mặc dù sự chết về mặt thể lý đã dẫn tới sự ly biệt. Nhưng dù ít hay nhiều, có thể không hẳn là luôn luôn, nhưng người đã khuất vẫn không bị đi vào quên lãng. Họ vẫn ở đâu đó trong những góc khuất của ký ức. Với người Kitô hữu, chúng ta nhớ đến và cầu nguyện cho họ. Đó không chỉ đơn thuần là biểu hiện của lòng biết ơn, nhưng còn là sự tưởng nhớ, tôn kính, báo hiếu, hiệp thông. Biết ơn ông bà, cha mẹ, bạn hữu, ân nhân … những người đã đi qua đời ta, đã để lại trong ta những dấu ấn của tình yêu và sự tương trợ. Hơn thế nữa, với cái nhìn Đức tin của người Kitô hữu, lời cầu nguyện của chúng ta hướng tới niềm hy vọng Phục Sinh. Như Chúa Giêsu đã phán: “Ta là sự sống lại và là sự sống; ai tin Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống” (Ga 11,25).

Ý thức được điều đó, Giáo Hội dạy rằng: “Nhận biết rõ ràng sự hiệp thông trong toàn Nhiệm Thể Đức Giêsu Kitô, ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Giáo Hội lữ hành luôn tưởng nhớ, và dâng lời cầu cho những người đã chết, vì cầu nguyện cho người chết để họ được giải thoát khỏi tội lỗi, là một ý nghĩ lành thánh”[7].

Đó chính là hiệp thông trong hy vọng. Như trong Spe Salvi, Đức Bênêđictô XVI viết: “Không ai được cứu rỗi chỉ cho riêng mình. Chúng ta được cứu rỗi nhờ và cùng với người khác. Không có ai là một hòn đảo; ơn cứu độ bao giờ cũng là một thực tại mang tính cộng đoàn”[8].

Như vậy, khi chúng ta cầu nguyện cho các linh hồn, chúng ta không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ hay cảm thương, mà chúng ta còn được củng cố thêm niềm hy vọng. Niềm hy vọng cho người thân của chúng ta được sớm chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa. Niềm hy vọng chúng ta sẽ được gặp lại những người thân yêu của ta, để cùng nhau hiệp hoan chiêm ngưỡng Thánh Nhan Chúa.

Tháng Mười Một, thời gian của Hiệp thông và Hy vọng. Chúng ta tuyên xưng “Các thánh thông công”. Lời tuyên xưng ấy diễn tả mầu nhiệm hiệp thông sâu xa giữa ba thực tại của Giáo Hội: Giáo Hội khải hoàn, Giáo Hội thanh luyện và Giáo Hội lữ hành. Tuy khác nhau về tình trạng, nhưng tất cả đều thông phần trong cùng một nhiệm thể là Đức Kitô. Hiện tại đây và chính lúc này, chúng ta đang thuộc về Giáo Hội Lữ Hành. Chúng ta tiếp tục tiến bước trong Hy vọng với sự hiệp thông trong cùng một Đức tin để hướng tới Sự sống Vĩnh cửu nơi Đức Kitô.

Trong tháng này, chúng ta được mời gọi cách đặc biệt nhớ tới những người đã qua đời, để cầu nguyện cho họ. Đó cũng chính là lời tuyên xưng của chúng ta vào Thiên Chúa của sự sống. Đấng đã chiến thắng sự chết. Đấng với tình yêu đã vượt qua mọi giới hạn của không gian và thời gian.

Thống Hối, A.A.

 

[1] X. GLHTCG, 946-948,962.

[2] X. 1Cr 12,12-26.

[3] X. GLHTCG, 1030-1032.

[4] Paul O’Callaghan, Christ Our Hope_ An Introduction to Eschatology – Catholic University of America Press (2011).

[5] Joseph Ratzinger, Eschatology: Death and Eternal Life (1988), tr. 230.

[6] X. Joseph Ratzinger, Eschatology: Death and Eternal Life (1988), tr. 230–232.

[7] Lumen Gentium, số 50.

[8] Spe Salvi, số 48.