Thiên Chúa Tốt Lành Với Mọi Người

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Chúa nhật XXV Thường niên – Năm A

Thiên Chúa luôn tốt lành với mọi người. Qua dụ ngôn những người thợ làm vườn nho, Đức Giêsu cho chúng ta thấy một Thiên Chúa không suy nghĩ và hành động theo cách tính toán của con người. Ông chủ ra đi từ sáng sớm, rồi vào các giờ khác nhau trong ngày, và ngay cả lúc chiều muộn vẫn tiếp tục gọi những người đang đứng chờ vào làm việc. Đến cuối ngày, ông trả cho tất cả một đồng tiền như nhau.

Theo lý lẽ của con người, điều ấy có vẻ không công bằng. Người làm từ sáng sớm dễ cảm thấy mình bị thiệt thòi khi thấy người đến sau cũng nhận được phần như mình. Nhưng ông chủ trả lời: “Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức?” Vấn đề không nằm ở lòng tốt của ông chủ, nhưng ở trái tim của người thợ.

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình. Có khi nào chúng ta cũng khó chịu khi thấy người khác được Thiên Chúa ban ơn? Chúng ta có thể vui khi Chúa thương mình, nhưng lại không dễ dàng vui mừng khi Người thương một người mà chúng ta cho là không xứng đáng, một người đã từng sai lỗi, hay một người mới trở về với Chúa.

Thật ra, chúng ta lấy quyền gì để giới hạn lòng thương xót của Thiên Chúa? Chúng ta có thể tự hào về những năm tháng mình sống đạo, những hy sinh mình đã làm, nhưng tất cả chúng ta vẫn là những người đang sống nhờ ân sủng. Trước mặt Thiên Chúa, không ai có thể nói rằng mình hoàn toàn xứng đáng.

Đồng bạc mà ông chủ trao cho mỗi người vào cuối ngày có thể được hiểu như hình ảnh của sự sống đời đời mà Thiên Chúa đang chuẩn bị cho chúng ta. Sự sống ấy không chỉ là phần thưởng chúng ta chờ đợi sau cuộc đời này, nhưng ngay từ hôm nay, chúng ta đã được nếm hưởng và xây dựng sự sống ấy qua một đời sống được thánh hóa: qua công việc hằng ngày được thực hiện với tình yêu, qua việc thánh hóa chính mình và góp phần thánh hóa những người chung quanh.

Vì thế, điều quan trọng không phải là chúng ta đã bắt đầu từ lúc nào, làm được bao nhiêu hay nhận được nhiều hơn người khác, nhưng là chúng ta có đang sống mỗi ngày trong ân sủng của Chúa và làm cho cuộc đời mình trở thành một con đường dẫn đến sự sống đời đời hay không.

Và chính ở đây, lời của Thánh Phaolô trở nên thật ý nghĩa: “Đối với tôi, sống là Đức Kitô.” (Pl 1,21) Nếu Đức Kitô là sự sống của chúng ta, thì công việc chúng ta làm, những hy sinh chúng ta chịu, những người chúng ta gặp gỡ và cả những điều rất nhỏ bé trong cuộc sống hằng ngày đều có thể trở thành cơ hội để chúng ta nên thánh và giúp người khác nên thánh.

Lòng nhân hậu của Thiên Chúa không phải là một chiếc bánh có giới hạn: Người ban cho người khác không có nghĩa là Người bớt yêu thương chúng ta. Tình yêu của Thiên Chúa không phải là một cuộc cạnh tranh. Người muốn mọi người đều được đón nhận, được tha thứ và có cơ hội trở về.

Xin Chúa cho chúng ta biết đón nhận lòng thương xót của Người với tâm tình khiêm tốn, biết vui mừng khi người khác được Chúa yêu thương, và biết biến công việc, gia đình, các mối tương quan và những bổn phận hằng ngày thành những phương thế để thánh hóa bản thân và tha nhân.

Xin cho mỗi ngày sống của chúng ta thực sự trở thành một lời tuyên xưng đức tin:

“Đối với tôi, sống là Đức Kitô.”

Tu sĩ Phêrô Lê Minh Thống, A.A.