Suy niệm Lời Chúa Chúa Nhật XVI Thường Niên – Năm A

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Trong nền nông nghiệp vùng Trung Đông, cỏ lùng (tiếng Hy Lạp gọi là Zizania) ở giai đoạn đầu có hình dáng, màu sắc và cách sinh trưởng giống hệt cây lúa mì. Sự tương đồng lớn đến mức mắt thường chẳng thể phân biệt được. Chỉ đến khi trổ bông, sự khác biệt mới rõ ràng: bông lúa mì trĩu hạt ngả màu vàng sẫm, còn bông cỏ lùng thì lép, mang sắc đen và chứa độc tố gây hại cho sự sống.

Dụ ngôn cỏ lùng là một trong những trình thuật hiếm hoi được chính Chúa Giê-su giải thích rõ ràng. Trong bài Tin mừng hôm nay, khi phát hiện ra cỏ lùng, các đầy tớ trong dụ ngôn đã lập tức muốn đi nhổ ngay vì tự tin vào khả năng phân định của mình. Thế nhưng, chính sự vội vàng ấy lại dễ dẫn đến sai lầm. Khi cái tốt và cái xấu đang đan xen dưới cùng một diện mạo, cái xấu sẽ không xuất hiện với bộ mặt gớm ghiếc để chúng ta dễ dàng đề phòng. Ngược lại, nó thường ngụy trang dưới lớp áo của sự đạo đức, thánh thiện và công chính.

Giáo lý Hội thánh Công giáo số 827 khẳng định: Trong tất cả mọi người, cỏ lùng của tội lỗi còn lẫn lộn với lúa tốt của Tin Mừng cho đến tận thế. Nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài để phán xét ai là “lúa”, ai là “cỏ lùng”, chúng ta rất dễ nhân danh sự thánh thiện để làm tổn thương anh em; hoặc ngược lại, dung túng cho cái xấu núp bóng sau những hành vi đạo đức giả hình. Chúa đã chuẩn bị những thửa ruộng tốt – là thế giới, là Giáo hội, và là tâm hồn mỗi người – để gieo vào đó hạt giống của khát vọng bình an. Nhưng ma quỷ đã lén gieo vào những hạt cỏ dữ. Lịch sử nhân loại với những trang buồn của chiến tranh, sự tha hóa của tài nguyên và việc dùng năng lực để hủy hoại lẫn nhau chính là minh chứng cho sự hiện diện của loài cỏ dữ này.

Đã bao lần chúng ta nhân danh sự công chính để đi lùng sục và nhổ cỏ trên ruộng nhà người khác, để rồi giật mình nhận ra cây lúa bên trong tâm hồn mình đã héo úa? Sự nguy hiểm nhất không phải là việc cỏ lùng đang bủa vây xung quanh, mà là việc lúa tốt – chính là lòng mến trong ta – đã ngừng sinh hạt để trở nên trơ trọi, khô cằn chẳng khác gì cỏ dữ. Khi đôi mắt ta chỉ chực chờ nhìn ra bên ngoài với sự khắt khe, soi mói, ta đã vô tình bỏ hoang mảnh đất của chính mình, để mặc cho sự kiêu ngạo âm thầm bén rễ.

Thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Rô-ma đã nhắc nhở về sự giới hạn của phận người khi viết: “…Vì chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho xứng hợp, nhưng chính Thánh Thần cầu xin cho chúng ta bằng những tiếng than khôn tả” (Rm 8,26). Chính vì sự yếu hèn ấy, chúng ta thường dễ nhìn thấy sợi rác trong mắt tha nhân mà lại bỏ qua cái xà trong mắt mình. Tự mãn coi mình là “lúa tốt” để rồi săm soi, dán nhãn cho người xung quanh là cách nhanh nhất biến tâm hồn thành mảnh đất cằn cỗi – nơi mà độc tố của sự kiêu ngạo, thứ cỏ lùng nguy hiểm nhất, đang âm thầm bén rễ và làm xơ cứng mọi khả năng yêu thương.

Nếu Thiên Chúa cũng hành động theo sự nóng vội của con người, lập tức diệt trừ cái xấu, thì liệu ai trong chúng ta còn có cơ hội để sống sót? Bởi lẽ, thân phận chúng ta mỏng giòn và bất toàn như lời Thánh Vịnh từng thốt ra: “Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai.” (Tv 51,7). Thế nhưng, sự kiên nhẫn của Chúa không phải là sự dung túng, mà là khoảng lặng đầy xót thương để đợi chờ nơi con người một khao khát trở về. Ngài không đóng khung cuộc đời chúng ta trong những đổ vỡ của quá khứ, nhưng mở ra một tiến trình của hoán cải và canh tân, như lời Đức Chúa đã khẳng định qua ngôn sứ Êzekiel: “Ta chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống” (Ez 33,11).

Như vậy, người Kitô hữu được mời gọi không phải để làm công việc của một đao phủ thích tiêu diệt hay loại trừ, mà để làm người gieo mầm, âm thầm trổ sinh những hoa trái của lòng mến. Đó có thể là một sự tử tế không ồn ào giữa một xã hội đầy tranh chấp, một lời nói xây dựng nâng đỡ nhau giữa những đổ vỡ, hay đơn giản là một hòa giải hoặc sự cảm thông với những lầm lỗi của anh em. Đó chính là phương thế để giữ cho căn tính Kitô hữu của mình không bị đồng hóa trước bóng tối xung quanh, biến cuộc đời thành một lời thưa “xin vâng” mạnh mẽ trước tiếng gọi của Tình Yêu.

Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn của lòng người, xin ban cho con ánh sáng để nhận ra những cái xấu đang len lỏi ngay trong chính tư tưởng và hành động của con. Xin cứu con khỏi thói tự mãn, kiêu ngạo để con không bao giờ dám tự coi mình là công chính mà loại trừ anh em. Xin dạy con biết tiêu hao cuộc đời mình cho những hoa trái của tình yêu và sự thật, biết dấn thân âm thầm như nắm men trong bột, để đến ngày sau hết, con thực sự là hạt lúa tốt được thu hoạch vào kho lẫm của Ngài. Amen.

JB. Nhật, A.A.