“Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ” (Lc 2, 12)
Trong tâm tình tỉnh thức và hân hoan đón chờ ngày Chúa giáng sinh. Anh em Nhà Tìm hiểu dòng Đức Mẹ Lên Trời đã sửa soạn, trang trí bên ngoài cũng như dọn nơi bản thân mỗi người một máng cỏ nội tâm tươm tất để đón mừng Hài Nhi Giêsu giáng sinh. Trong tâm tình tỉnh thức và đợi chờ ấy, chúng tôi muốn thắp lên niềm vui và hy vọng “Đấng Cứu Thế giáng sinh” đến những mảnh đời khó khăn, bất hạnh – những con người sống bên lề xã hội, những con người mà cách nào đó bị xã hội lãng quên qua những phần quà bé nhỏ nhưng ấm áp tình người.
Bởi lẽ đó, vào chiều ngày 14/12, anh em Nhà Tìm Hiểu đã tất bật chuẩn bị những hộp cháo cùng những chai nước mát được chăm chút kỹ lưỡng bằng tất cả tấm lòng của từng người. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, chín trái tim nhưng một chí hướng đã quây quần bên nhau dâng lên Hài Nhi Giêsu tâm tình: “Giêsu ơi! Giờ đây chúng con đi gặp Chúa, xin Chúa chúc lành cho chúng con”. Theo lời “Thầy Chí Thánh”, anh em chúng tôi hăng hái ra đi từng hai người một, chia nhau rong ruổi khắp các ngả đường của Sài Thành lúc đêm về.
Đúng thật, Sài Gòn rực rỡ và tráng lệ lắm! Ấy thế mà trong cái rộn ràng, nhộn nhịp của một thành phố hiện đại, vẫn luôn còn đó những góc khuất, nơi những con tim đang rên siết bởi sự cô đơn và khốn khó. Sài Gòn đông đúc lắm! nhưng có mấy khi người ta nhìn thấy nhau! Thật là lạ, người ta thật gần nhưng cũng thật xa! Chúng tôi, chín con người nhỏ bé nhưng lại trải rộng khắp mọi hang cùng – ngõ hẻm trong thành phố rộng lớn để tìm cho kỳ được “Hài nhi Giêsu mới sinh hiện ở đâu?” Hài Nhi Giêsu, Ngài không ở nơi những tòa nhà sáng đèn, những hàng quán sang trọng hay những sân vườn lộng lẫy, nhưng người ta lại có thể thấy Ngài hiện diện nơi những con hẻm tối tăm, cạnh những bãi rác bốc mùi cũng như nơi những con người bị hất hủi, không được đón nhận. Liệu rằng ai có thể thấy một Đức Vua hiện diện nơi máng cỏ tanh hôi, tăm tối và quanh Ngài là những con vật bẩn thỉu? Ấy thế mà những con người đang rơi vào cảnh đói khát và túng quẫn lại là người diễm phúc nhìn thấy được Ngài, được diễm phúc được Ngài cư ngụ.
Đêm hôm ấy, chín con tim chúng tôi đã tìm gặp được Đức Vua, đã chạm vào Ngài cùng dâng cho Ngài những lễ vật mọn hèn của mình. Chín con tim ấy đã thấy Ngài cười, đã cảm nhận được sự hiện diện của Ngài nơi những người khốn khổ, bất hạnh. Và cũng đêm hôm ấy, chín người chúng tôi thấy cả bầu trời ngập tràn hạnh phúc với những gì chúng tôi mang đến cho họ – những người bé mọn bị lãng quên bởi xã hội.
“Rồi các người chăn chiên ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ” (Lc 2, 20)
Phaolô Trần Việt, Nhà Tìm Hiểu.