Chờ…

Chia sẻ đến mọi người cùng đọc

Gió chiều khẽ thổi, nắng nhạt dần phai, cảm giác tĩnh mịch bắt đầu chiếm lấy mọi ngóc ngách của căn nhà. Mọi người đã ra ngoài đâu hết, mặc cho những nhành lan chới với giữa từng đợt gió lao xao. Ngả lưng nhẹ nhàng trên băng ghế đá, bàn tay bưng lấy ly nước lạnh, chân gác sõng soài lên mặt bàn, đã lâu lắm rồi tôi mới cảm được cảnh bị bỏ lại ở nhà một mình. Tôi nhắm nghiền đôi mắt để thả hồn phiêu lãng trên bầu trời trong xanh bất tận. Trải qua một mùa Noel tất bật, cảnh sáng đi học tối về việc chung làm tôi cảm thấy rã rời, tôi từng có ý nghĩ dẹp xó mấy công việc này đi cho đời thanh thản, thầm mong đợt Noel này chóng qua để tôi có nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Nay mọi thứ dường như đã quay trở về với nếp sống thường nhật, nhưng cái mà tôi cảm thấy lúc này là cảm giác trống vắng đến lạ! Sao thế nhỉ? Chắc tôi đang háo hức để được về nhà chăng ?

Ngồi đợi người khác về, lòng tôi thấy bồn chồn đến khó chịu. Nghiệm lại cuộc đời, mỗi lúc tôi đợi chờ điều gì quan trọng đến với tôi là một lần tôi rùng mình kinh hoàng đến mức khó chấp nhận, nhiều lần nhiều lúc và ngay cả hiện tại, tôi vẫn cố chối bỏ nó trong tuyệt vọng. Nên nói đúng hơn là tôi sợ cảm giác phải chờ đợi, đặc biệt là một điều gì đó khó lường với người thân của mình. Đâu đó xung quanh tôi vẫn bắt gặp những lần đợi chờ trong cuộc sống, từ những lần cha mẹ chờ đợi để thu hoạch vụ mùa, đến người nhà đứng ngoài để chờ phẫu thuật xong, hay những lần tân sinh viên thấp thỏm mở xem điểm sàn đại học, hoặc giản đơn như đứa trẻ chờ mẹ nó đi đâu về,…  và đằng sau những cuộc chờ đợi đó là tiếng nấc trong cổ họng với cảm xúc vui buồn lẫn lộn đan xen. Phải, cần tinh tế hơn một chút mới nhận thấy rằng sự đợi chờ “mong manh” có thể gây nên nỗi thống khổ cho người đang mưu cầu những điều mang đến hạnh phúc cho cuộc sống của họ, nó lấy đi tâm huyết của người chờ, bị  lấy đi mùi vị thơm ngon của mỗi bữa ăn, và cũng lấy luôn giấc ngủ yên bình mỗi đêm kê gối tắt đèn; nhưng đổi lại, người đợi chấp nhận đánh đổi để còn giờ mà lẩm nhẩm trong miệng hai chữ: “cầu mong…”. Tới đây, tôi như bị chột dạ, có lẽ nào mọi cuộc đợi chờ liên quan tới cuộc đời của tôi trước đó cũng theo kiểu “mong manh” này sao? Ai đó trả lời giúp với! Thật sự, những lúc chờ đợi chuẩn bị những điều quan trọng thì tôi thường cầu nguyện thật nhiều, trong lòng cứ đinh ninh rằng chỉ cần bản thân có đức tin đủ lớn, đức cậy đủ mạnh, cùng đức mến đủ nồng nàn, thế là đủ, và cứ thế thảm thiết kêu xin. Quá hoàn hảo cho một nguyện vọng, không cần gì thêm! Ấy vậy mỗi khi không được như ý nguyện, tôi ngáo ngơ tới mức đổ lỗi hoàn toàn cho Chúa và mọi người xung quanh, lại còn tới mức phủ nhận đi mọi sự an bài mà Đấng Quan Phòng đã dành cho cuộc đời mình. Nhưng mỗi khi được như ý, tôi lại sung sướng tới mức quên mất dành xíu thì giờ để mở lời tạ ơn Chúa, thi thoảng thì vẫn có, nhưng không quá 2 ngày. Có ai giống vậy không? Mãi cho về sau, tôi mới nhận thấy thực sự mỗi lúc cầu nguyện trước đó tôi không hề gặp gỡ Chúa trong niềm phó thác, mà đúng hơn tôi đang “bỏ vạt” cho Chúa, rằng Chúa sẽ an bài cho mọi chuyện và tôi chẳng cần trầy xước một tí móng tay, tôi thầm đưa ra những yêu cầu theo đó là một vài thỏa thuận nhỏ, rồi như thể hất hàm lên trước bàn thờ: “Đó, vấn đề của con là vậy, giải quyết hộ con đi Chúa, con cảm ơn trước!” Thật may, ngay lúc này, nhờ người tôi tin tưởng hướng dẫn, tôi biết mình cần khắc phục từ đâu cho phải.

  • “Nhà tâm lý học Adler cho rằng: Niềm tin mỗi cá nhân định hình nên mục tiêu, và cá nhân thực hiện hành vi dựa trên mẫu định hình đó. Tuy nhiên cá nhân không thể kiểm chứng trước được hiệu lực của nó, do đó niềm tin cá nhân là hư cấu, và chỉ được hiện thực dần trong thái độ-hành vi con người (cứu cánh giả tưởng). Như vậy, có thể hiểu ông đang vả thẳng mặt những người hão huyền chỉ biết chờ đợi để đạt được điều gì đó, không biết đứng dậy và tiến bước thay vì ngồi chờ đợi. Ví như đứa bé ngồi đợi mẹ đi chợ về, nhưng nếu nó đi từng bước ra tới chợ thì chẳng phải được gặp mẹ rồi hay sao? Mà lỡ may dân Israel có nghe được thì cũng nhếch khóe miệng cười: Mấy ngàn năm đợi chờ Đấng Cứu Thế, như vậy là hão huyền? Tới đây, nghĩ xàm tới cảnh  hai phe chia nhau  gân cổ lên cãi cọ, tôi lại đập đùi cười khạch khạch như một thằng điên!

Với những người có niềm tin vào Thiên Chúa, mỗi lần chờ đợi là một lời thầm nguyện phó dâng cho Thiên Chúa- Đấng an bài mọi sự. Trong muôn vàn cuộc đợi chờ, dẫu cảm thấy mệt mỏi chán chường và lắm lúc như cảm thấy đợi chờ trong vô vọng, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để lụi tắt đốm lóe của niềm hy vọng, chúng ta không lạc lõng bởi họ tin rằng Thiên Chúa luôn trìu mến quan sát hành trình của họ.“Tôi đã hết lòng trông đợi Chúa, Người nghiêng mình xuống và nghe tiếng tôi kêu.” (Tv 40)

 Cuộc đời là một chuyến tàu, có lúc nhanh lúc chậm, lại có những lúc phải dừng lại, nhưng điều đó đều chuẩn bị cho đoạn đường phía trước. Đâu đó nơi trạm dừng chân, luôn xuất hiện bóng người đợi chờ tàu dừng bến; có ai nghĩ rằng tàu sẽ ghé trạm không? Biết đâu đây là đoạn đường cuối cùng và phía trước là vực thẳm đang chờ con tàu lao xuống!!

Tôi biết rằng mình thực sự may mắn khi những người thân yêu đang chờ tôi trở về, và bây giờ tôi cũng muốn trở về với họ. Tôi từng nhiều lần chờ đợi những khoảnh khắc quan trọng nhất của đời mình, đến bây giờ dư chấn ấy vẫn còn, tôi vẫn sởn da gà mỗi khi hồi tưởng lại, may quá điều đó đã qua mà mọi chuyện đã ổn; tin chắc rằng cuộc đời sắp tới sẽ còn nhiều lần như vậy. Và không loại trừ những cuộc đợi chờ làm tôi hạnh phúc. Tôi đang nghĩ: Không biết bây giờ có người nào đó đang đợi tôi hồi đáp chuyện gì đó hay không?

Cho tôi hỏi nhỏ: Sắp tới, bạn muốn đoàn tụ với những ai?

Gió thổi mạnh cay xè đôi mắt, trời đã tối nhưng đèn chưa muốn bật. Tiếng chuông vang inh ỏi cắt đứt dòng suy nghĩ lan man giữa mái hiên ban công lúc tối trời. Ly nhựa rơi xuống đất vẫn không thèm vươn tay nhặt lại, tôi vô thức ghé đầu qua lan can để nhìn xuống mặt đường, trong lòng vẫn không rõ bản thân mình đang trông đợi điều gì. Vườn hoa ban công hàng xóm phảng phất hương thơm nhè nhẹ, tôi đưa mũi ngửi thử, trong lòng không kìm được nỗi vấn vương.

Trời đông mau tối, đường đèn sáng rực, gió thổi nhẹ, cả căn phòng thơm ngát hương bay.

N.H.N

Lưu xá A4, 2/1/2023