
(Is 11,1-10; Rm 15,4-9; Mt 3,1-12)
Chúng ta đang bước vào tuần thứ hai của Mùa Vọng. Tin Mừng của Chúa Nhật tuần này vang lên tiếng gọi tha thiết mà mạnh mẽ của Gioan Tẩy Giả: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần.” Lời mời gọi ấy được vang lên từ nơi hoang địa.
Trước hết, hoang địa thực sự là nơi vắng vẻ về mặt địa lý. Hoang địa Giuđê là vùng bán hoang mạc trải dài từ Giêrusalem xuống thung lũng sông Giođan: khô cằn, thưa người, nóng bức, đá núi chồng chất. Nhưng trong truyền thống Kinh Thánh, hoang địa còn là không gian thiêng liêng, nơi Thiên Chúa dẫn dân Người vào để thanh luyện và dạy họ chỉ cậy dựa vào nơi Ngài (x. Xh 19–20). Chính nơi ấy, Thiên Chúa đã gặp gỡ dân Israel, và cũng chính nơi ấy, con người dễ nghe tiếng Chúa hơn. Vì thế, việc Gioan rao giảng trong hoang địa còn mang một ý nghĩa đặc biệt khác, đó là gọi con người trở về cội nguồn, bước vào một cuộc “xuất hành mới”, chuẩn bị lòng mình để gặp Đấng Mêsia.
Với chúng ta ngày nay, hoang địa ấy có thể là khoảng lặng nào đó trong ngày, là vài phút tạm rời mạng xã hội, là một buổi tối nhìn lại ngày sống của mình trước lúc đi ngủ, khi ta dám nhìn lại những việc ta đã làm trong ngày. Chỉ khi tâm hồn bớt ồn ào, ta mới có thể nghe tiếng Chúa mời gọi ta sám hối và thay đổi.
Nhưng sám hối theo Tin Mừng không phải nỗi sợ hãi hay cảm giác tội lỗi mịt mù. Đó là một cuộc trở về, là thay đổi hướng đi, là mở lòng mình ra cho Chúa bước vào. Gioan nói rõ: “Hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối.” Sám hối không chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà là hành động: một lời xin lỗi trong gia đình, một bước chủ động hòa giải, một quyết tâm cầu nguyện đều đặn hơn, một nỗ lực bớt dần và bỏ đi thói quen xấu, một cái nhìn bớt xét đoán hơn.
Không chỉ thế, Gioan còn đặc biệt cảnh tỉnh người thuộc nhóm Pharisêu và phái Xađốc, những người nghĩ rằng vì mình “thuộc về dân được chọn” nên không cần thay đổi. Điều này cũng phản chiếu nguy cơ của chúng ta hôm nay: đôi khi ta nghĩ mình là người có đạo, tham dự lễ đầy đủ, làm vài việc lành là ổn rồi. Nhưng Chúa không chỉ muốn danh nghĩa, Ngài muốn hoa trái: hoa trái của lòng nhân hậu, của sự công bằng, của bình an, của sự thật.
Tuy mạnh mẽ như thế, Gioan vẫn hết sức khiêm tốn và biết rõ chổ đứng của mình: “Đấng đến sau tôi quyền thế hơn tôi; tôi không đáng xách dép cho Người.” Vai trò của ông chỉ là người dọn đường, là trung gian để giới thiệu, để loan báo về Chúa Giêsu. Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần và lửa.
Và vì thế, bạn và tôi, hôm nay chúng ta cũng được mời gọi:
“Dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.
Dọn bằng những hành động nhỏ, những thay đổi chân thành, những chọn lựa hướng về sự thiện mỗi ngày. Chúa không đòi ta hoàn hảo ngay lập tức, nhưng Ngài chờ một trái tim mở ra cho Ngài.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết dọn đường cho Chúa đến trong tâm hồn con: dọn bỏ những điều làm con xa Chúa và xa anh em; sửa lại những lối quanh co của ích kỷ, vô cảm, và giả dối. Xin Thánh Thần đến đổi mới con từ bên trong, để con trở nên khí cụ bình an và hy vọng cho gia đình, cho Giáo xứ, Giáo Hội và cho xã hội hôm nay. Amen
Thống Hối