
Trong thế giới hiện đại ngày hôm nay, sự phát triển của khoa học và kỹ thuật giúp con người cải thiện cuộc sống trên nhiều phương diện. Thế nhưng, chính những tiến bộ ấy đôi khi lại khiến con người tự xem mình là trung tâm của vũ trụ mà quên đi hình ảnh về Đấng Tạo Hóa – Đấng đã ban cho họ khả năng để cộng tác vào công trình sáng tạo của Ngài. Đặc biệt trong thời đại của công nghệ, con người dường như đắm chìm nhiều hơn vào những màn hình lớn nhỏ: phim ảnh, trò chơi, mạng xã hội và các hình thức giải trí trực tuyến. Bên cạnh đó, con người còn là hữu thể của những ham muốn và đam mê trần tục, những lôi cuốn của cuộc sống bên ngoài khiến họ dần đánh mất đi chính mình. Nói cách khác, con người đánh mất đời sống nội tâm, nghĩa là đánh mất đi khả năng để nhìn thấy chính mình, có ở sâu thẳm trong lòng họ một tiếng nói muốn được lắng nghe. Trái với hình ảnh ấy, dưới ánh sáng của Tin Mừng, đặc biệt qua Lời Chúa của ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, chúng ta có thể chiêm ngắm rõ nét hơn về chân dung Đức Maria, một mẫu gương tuyệt vời của đời sống nội tâm và sự lắng nghe tiếng Chúa.
- Sống nội tâm là biết nhìn thấy chính mình
Trước hết, đời sống nội tâm nơi Đức Maria được khởi đi từ khả năng nhìn thấy chính mình trong ánh sáng của đức tin.
Trước khi thưa hai tiếng “Xin vâng”, Đức Maria bước vào một cuộc đối thoại với sứ thần Gabriel để hiểu rõ ý định của Thiên Chúa trên cuộc đời mình. Mẹ không đón nhận cách thụ động những điều vượt quá khả năng của bản thân. Nhìn thấy chính mình nghĩa là thấu hiểu điều mình có thể hay không thể làm. Khi nghe sứ thần khẳng định rằng “không có gì là không thể đối với Thiên Chúa”. Mẹ tự xem xét mình như một nữ tỳ và thành tâm ước muốn Thiên Chúa thực hiện thánh ý Ngài nơi mình (Lc 1, 37). Biết được Thiên Chúa muốn cứu độ nhân loại, trong khi mời gọi con người cộng tác với Ngài. Mẹ thấu hiểu chính mình là một tạo vật mong manh, giới hạn cũng cần được ơn cứu độ, nên đã cất tiếng ca tụng: “Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng, vì Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi, phận nữ tỳ hèn mọn, Người đoái thương nhìn tới” (Lc 1, 46-48).
Đặc biệt, thấu hiểu chính mình cũng giúp mẹ không bị cuốn theo những cảm xúc của đời thường. Mẹ là người phụ nữ điềm tĩnh, khi tìm thấy Chúa Giêsu sau ba ngày thất lạc, Mẹ không quát mắng hay giận dữ, nhưng đón nhận sự kiện với tâm hồn lắng đọng. Trước những biến cố xảy đến, “Mẹ hằng ghi nhớ tất cả và suy niệm trong lòng”. Sở dĩ Mẹ có thể làm được như thế, vì Mẹ luôn để Chúa Giêsu là chính Ngài, Mẹ không ngăn cản những lời nói và hành động của Chúa Giêsu, nhưng tôn trọng trong niềm tín thác vào Thiên Chúa. Mẹ hiểu rằng ngăn cản Chúa Giêsu cũng là ngăn cản ý muốn của Thiên Chúa. Như vậy, đời sống nội tâm của Mẹ không chỉ là nhìn thấy chính mình, nhưng còn là biết thấu hiểu và nghĩ cho người khác.
- Sống nội tâm là biết từ bỏ chính mình
Khi con người đã nhận chân được chính mình, họ mới có thể bước sang chiều kích sâu hơn của đời sống nội tâm: biết từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Thiên Chúa.
Thật vậy, sau khi thưa hai tiếng “Xin vâng”, Đức Maria đã bước vào một hành trình đầy thử thách, để từ bỏ chính mình. Nghĩa là từ nay Mẹ không còn là một thiếu nữ tự do mộng mơ về một tương lai theo ý bản thân, mà là người phó thác cuộc đời vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Hai tiếng “Xin vâng” ấy đưa Mẹ rời khỏi vòng tay bao bọc của ông Gioankim và bà Anna, để sống tự lập và chấp nhận gánh vác trách nhiệm với những gì Mẹ đã cam kết. Đó là trở nên như Chúa muốn, theo kế hoạch và ý định của Ngài.
Lời thưa ấy đã đặt Mẹ vào trong những phiền toái của thế gian, vì theo luật lệ Do Thái, người thiếu nữ chưa kết hôn mà có thai ngoài hôn nhân sẽ bị ném đá đến chết. Hai tiếng “Xin vâng” này cũng khiến Mẹ chấp nhận sinh con trong cảnh khó nghèo, phải trốn sang Ai cập trong đêm để bảo vệ đứa con yêu dấu khỏi sự truy đuổi của vua Hêrôđê. Hơn nữa, Mẹ cũng không được phép đặt tên con theo ý riêng mình, nhưng là tên Giêsu theo lời thiên sứ Gabriel đã truyền (Lc 1, 31). Mẹ đã đón nhận Chúa Giêsu qua hai tiếng “Xin vâng” ấy, rồi trao lại cho chính Thiên Chúa, vì “mọi con trai đầu lòng được gọi là của thánh, dành cho Chúa” (Lc 2, 23). Hai tiếng “Xin vâng” còn dẫn mẹ đến với lời tiên báo của ông Simêon rằng: “Một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2, 35). Như vậy, nếu không có một đời sống nội tâm sâu sắc và yêu mến Thiên Chúa, làm sao Mẹ có thể phó thác cuộc đời mình trong sự tin tưởng tuyệt đối. Chung quy lại, đời sống nội tâm của Mẹ Maria thì không có gì khác hơn là lắng nghe tiếng Chúa, để thánh ý Ngài được thực hiện trong thế gian qua chính cuộc đời của Mẹ, và Mẹ sẵn sàng thực hiện thánh ý của Thiên Chúa qua việc từ bỏ chính mình. Như thánh Phaolô nói rằng: “Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (Gl 2, 20). Thực tế, để từ bỏ chính mình, trước hết Mẹ đã học cách nhìn nhận và thấu hiểu chính bản thân mình.
- Sống nội tâm là biết cởi mở với người khác
Một đời sống nội tâm trưởng thành theo gương Đức Maria không dẫn đến khép kín, nhưng mở ra với tha nhân.
Sống đời nội tâm không có nghĩa là khép mình trước những mối tương quan giữa con người với con người. Ngay từ thuở ban đầu, khi tạo dựng ông Ađam và bà Evà, Thiên Chúa đã mời gọi họ bước vào một mối quan hệ hỗ tương, nghĩa là sẻ chia và cùng nhau chung sống. Trong Tin Mừng, dù Đức Maria có đời sống đơn sơ, khiêm nhường và âm thầm, nhưng Mẹ không hề thu mình lại trước những người xung quanh. Trong mối tương quan họ hàng, khi nghe tin người chị họ Elisabét mang thai được sáu tháng, Mẹ đã vội vã lên đường đến vùng miền núi để thăm hỏi, mang Chúa đến và chúc phúc cho gia đình. Hiểu được sự vất vả ở độ tuổi cao niên của người chị họ, Mẹ đã ở lại ba tháng để chăm sóc và giúp đỡ.
Trong mối quan hệ xã hội, Mẹ được mời đến để tham dự tiệc cưới Cana. Khi hay tin gia chủ hết rượu, Mẹ đã yêu cầu Chúa Giêsu giúp đỡ với đôi tân hôn qua phép lạ hóa nước thành rượu để niềm vui được trở nên trọn vẹn hơn. Trong mối tương quan gia đình, Mẹ luôn tìm kiếm và dõi theo bước chân của Chúa Giêsu, thậm chí dưới chân Thập Giá, hình ảnh về một người mẹ đau đớn, chia sẻ chính con mình cho nhân loại. Như vậy, sống đời nội tâm là luôn có một vài thứ để cho đi đối với người khác, như thời gian, công sức, sự giúp đỡ… và thậm chí là trao ban chính mình.
Thật vậy, đặt Thiên Chúa ở trung tâm cuộc đời, Mẹ Maria đã sống tinh thần từ bỏ chính mình để thuộc trọn về Ngài. Qua sự từ bỏ ấy, Mẹ trở thành mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người chúng ta trên con đường theo Chúa, bởi con người càng trở nên hạnh phúc hơn khi biết xây dựng đời sống nội tâm, đó là nơi mà Thiên Chúa muốn gặp gỡ con người, và nơi con người lắng nghe ý Chúa để hiểu rõ bản thân. Sống đời nội tâm như Mẹ, mời gọi mỗi người chúng ta vượt ra khỏi chính mình để đi hướng về người khác. Bởi vì chúng ta luôn có một vài thứ để đón nhận và cho đi.
Giã Từ