“Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn” (Ga 15, 10)
Khi nói đến hành trình, chúng ta thường nghĩ đến điểm xuất phát và điểm kết thúc. Cũng thế, trong một hành trình dài có những con đường được vạch ra và cũng có những điểm dừng chân, có những cái đi qua và cũng có những cái ở lại. Thật vậy, khi ta nhìn vào hành trình của một chuyến xe buýt, bác tài xế cùng chiếc xe của mình rời khỏi bến đậu, bắt đầu một cuộc hành trình quen thuộc. Thế nhưng sự quen thuộc đó lại đưa đến nhiều điều mới mẻ, mỗi chặng dừng chiếc xe mở cửa đón một lượt khách mới bước lên và chia tay những người bước xuống, mỗi hành khách là những cuộc hành trình khác nhau. Có những người “trung thành” với chiếc xe buýt đến trạm cuối cùng nhưng rồi người đó cũng sẽ bước xuống xe, kết thúc hành trình của mình.
Hành trình cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, cuộc hành trình dài với những con đường khiến ta phải lựa chọn, có những trạm dừng chân để thêm sức. Trên hành trình ta cùng gặp gỡ được biết bao người, những mối tương quan được thiết lập và lượng kiến thức vô giá được gặt hái. Xuất phát điểm của cuộc hành trình từ nơi tình yêu gia đình, nơi đó ta được sinh ra, nuôi dưỡng và được lớn lên trong vòng tay ba mẹ, ông bà, anh chị em. Mối dây liên kết linh thiêng này sẽ là hành trang tuyệt hảo ta mang theo trên con đường đời đầy gian nan và thử thách. Trạm dừng chân tiếp đến, đời ta đón thêm một lượt khách quý mang cho ta vô vàn kiến thức vô giá từ sách vở hay từ chính cuộc sống, đó là người thầy đáng kính hay là những người bạn dễ mến và ngay cả những người chưa được ta đặt cho một “chức danh” luôn ở xung quanh ta. Cũng có trạm dừng chân mà nơi đó ta cảm thấy dường như mình đã có được hạnh phúc trọn vẹn khi ta gặp được người ta thương mến, ta đặt trọn trái tim mình vào nơi ấy và ta cảm nhận rằng đó là người sẽ cùng ta đi trọn hành trình còn lại của đời người. Tất cả những mối dây liên kết linh thiêng đó hòa quyện vào nhau tạo nên một sức mạnh để giúp ta vượt qua tất cả rào cản trên đường, chuyến xe cuộc đời vẫn cứ chạy và rồi cũng sẽ tới bến đậu cuối cùng.
Thiết tưởng rằng những điều tốt đẹp đó hay những con người thân thuộc đó luôn ở bên ta, luôn đồng hành với ta trong suốt hành trình. Thế nhưng, sự thật cho thấy không ai có thể cũng ta đi đến cuối hành trình. Ba mẹ, anh chị rồi cũng lìa bỏ ta khi chính họ đã hoàn thành hành trình của mình, người thầy cũng chẳng thể ở bên cạnh mà chỉ dạy ta mãi, bạn bè cũng thế ai cũng có con đường cho riêng mình. Người bạn thân hay người mà bạn yêu nhất rồi cũng có thể có ngày chia tay. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng có sự chia ly, đó là lẽ tất yếu của cuộc sống. Tất cả cũng trở nên như người đi ngang qua đời ta, vì không ai khác chính bạn mới là người duy nhất đi đến điểm cuối hành trình, không ai thay thế và cũng không ai bước đi bên bạn mãi được. Có người qua đi không để lại gì, nhưng cũng có người để lại những điểm nhấn đặc biệt trong cuộc đời bạn, niềm vui cũng như đau khổ, hạnh phúc hay những vết thương luôn nhói đau khi được nhắc tới, tình yêu hay hận thù. Đó cũng chỉ là những hành trang ta có được ở những trạm dừng chân.
Nếu như vậy thì cuộc sống có vẻ quá bi quan và điểm cùng đích hóa chỉ có đau khổ bởi những cái gì đó là tạm thời? Cái gì sẽ là cái luôn ở lại trong ta? Nơi mỗi điểm dừng ta học được một bài học quý giá, ta có được những niềm vui của sự gặp gỡ và giúp ta tìm lại được mình. Thế nhưng thời gian luôn qua đi, do vậy điều duy nhất mà ta có thể làm là hãy trân quý những người đi ngang qua đời ta trong từng hành động, lời nói, suy nghĩ của họ đều là những bài học đáng giá dành riêng cho ta. Hãy sống như chỉ còn một ngày để sống và như là lần cuối cùng ta gặp họ. Đồng thời, hãy để ánh sáng Lời Chúa soi dẫn bước đường ta đi như lời Chúa Giêsu mời gọi: “Các con hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, để niềm vui của các con được trọn vẹn”. Không ai khác ở lại trong hành trình của chiếc xe buýt là bác tài thì trong hành trình đời người đó là vị bác tài mang tên Giêsu. Người sẽ là người theo ta, người đồng hành trung tín đến cùng. Người hướng dẫn, cầm lái để cùng ta vượt qua những khúc quanh của cuộc đời. Khi con đường có nhiều ngã rẽ chính Người sẽ cùng ta chọn lựa, cùng chịu khổ đau khi gặp những con đường gập ghềnh, để cuối cùng ta cũng sẽ được đến bến an toàn nơi ta có niềm vui trọn vẹn. Dù khi không còn hành khách nào trên xe, dù khi mọi người quanh ta dường như rời bỏ ta, chúng ta cũng biết rằng có một Đấng vẫn luôn hiện diện với ta. Đấng ấy luôn yêu thương ta và muốn ta yêu thương Ngài. Đấng ấy muốn ở lại với ta và mong muốn ta cũng ở lại với Ngài. Dù rằng ta là ai hay đang bước đi trong đêm tối của tội lỗi, thất bại, buồn chán, cô đơn và tuyệt vọng nhưng “hãy ký thác đường đời cho CHÚA, tin tưởng vào Người, Người sẽ ra tay” (Tv 37).
Ở lại trong tình yêu Giêsu ta mới có được niềm vui trọn vẹn và cũng chỉ khi nào ta ở lại trong tình yêu ta mới có được hạnh phúc trong chuyến hành trình cuộc đời cho dù tất cả sẽ qua đi cách hữu hình. Ở lại trong tình yêu là luôn hướng về nhau cho dù phải xa mặt nhưng không cách lòng, là giữ lời nhau vì một khi đã yêu thật lòng người ta không quản ngại phải thực hiện những gì đòi hỏi phải có dành cho nhau; cam kết những ràng buộc với nhau; ao ước và muốn làm những gì người mình yêu thích và làm hết sức để vui lòng người yêu trong mọi cảnh huống của cuộc sống. Như cảm nghiệm thánh Phaolô trong thư Rôma “Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kitô? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo?Đúng thế, tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Kitô Giêsu, Chúa chúng ta.” (Rm 8, 35-39)
Mary Phạm